Hoàng cung dĩ nhiên không dễ vào, đặc biệt là hoàng cung vào ban đêm.
Nhưng loại quy tắc này không hiệu quả với Quân Hoài Lang.
Bây giờ trấn giữ các cửa ở hoàng thành, ngoài Ngự lâm quân, còn có các Xưởng vệ dưới quyền Tiết Yến. Quân Hoài Lang đã đi qua cổng Tuyên Võ, đội trưởng Cẩm Y vệ canh giữ cổng thành tình cờ là một trong những Cẩm Y vệ đã cùng họ đến Giang Nam khi đó.
Thấy cỗ xe của phủ Vĩnh Ninh Công, đội trưởng Cẩm Y vệ vội vàng đi tới.
Quân Hoài Lang mở rèm bước xuống.
Khi đội trưởng nhìn thấy đó là Quân Hoài Lang, mắt liền sáng lên, vội vàng cúi người hành lễ.
\”Thuộc hạ bái kiến Thế tử Vĩnh Ninh Công điện hạ!\” hắn nói.
Cẩm Y vệ và Ngự lâm quân ở phía sau cũng lần lượt hành lễ.
Quân Hoài Lang gật đầu, hỏi \”Hôm nay Quảng Lăng vương rời cung khi nào?\”
Nghe vậy, đội trưởng lắc đầu \”Có lẽ hôm nay vương gia có chút chuyện trong cung, đến giờ vẫn chưa rời cung.\”
Điều này xác nhận mối lo lắng trong lòng Quân Hoài Lang.
Quân Hoài Lang gật đầu nói \”Ta muốn vào cung, mong đội trưởng thông báo một tiếng.\”
Ngự lâm quân bên cạnh chợt lộ vẻ khó xử.
Trong cung luôn canh phòng nghiêm ngặt, giờ giới nghiêm vô cùng sớm. Lúc này trời đã tối, theo cung quy, đừng nói người, dù là cấp báo từ ngoài cung cũng chỉ có thể thông qua kẽ hở cố định ở cửa cung truyền vào trong.
Vị Thế tử Điện hạ trước mặt hoàn toàn không có chức quan, thậm chí muốn vào cung để làm gì cũng không nói, sao có thể cho vào cung được?
\”Điện hạ, hay là người đợi đến ngày mai …\” Ngự lâm quân bên cạnh nói.
Đội trưởng Cẩm Y vệ liếc nhìn hắn, dừng lời của hắn lại.
Đội trưởng quay đầu, cúi người cười nói với Quân Hoài Lang \”Thế tử Điện hạ, không cần thông báo. Thuộc hạ phái hai người dẫn người vào, xem thử vương gia lúc này đang ở đâu.\”
Quân Hoài Lang gật đầu cảm ơn.
Đội trưởng nhanh chóng xoay người, cử hai Cẩm Y vệ, bảo họ đi dò hỏi Quảng Lăng vương hiện giờ đang ở đâu, ổn thỏa đưa Thế tử Điện hạ đến đó.
Cẩm Y vệ lập tức nhận lệnh, dẫn Quân Hoài Lang vào cung.
Khi người đã đi xa, Ngự lâm quân vội vàng tiến lên.
\”Sao lại cứ cho người vào như vậy!\” hắn nói \”Còn không biết người này tại sao đến tìm vương gia, nếu làm vương gia tức giận, chúng ta không kham nổi đâu!\”
Đội trưởng Cẩm Y vệ liếc nhìn hắn.
\”Làm vương gia tức giận?\” đội trưởng vỗ vỗ vai hắn, ẩn ý sâu xa nói \”Ngài ấy sẽ không. Đổi lại là ngươi, nếu hôm nay ngươi không kịp thời mời y vào, ngày mai làm vương gia tức giận, chính là ngươi.\”
———
Ngự thư phòng sáng đèn tĩnh mịch.
Tiến Bảo nôn nóng đi qua đi lại ngoài ngự thư phòng.