Quân Hoài Lang chỉ cảm thấy mình tỉnh dậy từ trong cơn mơ sâu.
Những ngày qua của y giữa tỉnh và ngủ không có ranh giới rõ ràng. Nhưng lần này, khi tỉnh dậy sau cơn mơ sâu, y đã có thể thuận lợi mở mắt.
Nhất thời, ánh sáng có chút chói, y không khỏi nhíu mày nheo mắt.
Với hoàn cảnh và màn giường quen thuộc, hơi nghiêng đầu sang, y có thể nhìn thấy một người đang trông chừng bên giường.
Trước khi y có thể nhìn thấy người đó là ai, người đó dường như có chút hoảng sợ đứng dậy theo chuyển động của y, nghiêng người về phía trước.
\”Tỉnh rồi?\” giọng nói khàn đến đáng sợ.
Bây giờ, không cần nhìn rõ, Quân Hoài Lang cũng biết ai trông chừng bên giường.
Y vừa tỉnh dậy, ý thức vẫn còn chút đờ đẫn, hồi sau mới vô thức ừm một tiếng, cảm giác trên trán có một bàn tay.
Thô ráp sần sùi hòa quyện với nhiệt độ trên trán y, thậm chí lòng bàn tay kia cũng hơi nóng.
\”Cuối cùng cũng hạ sốt rồi.\” Tiết Yến nói.
Lúc này Quân Hoài Lang mới nhận ra mình đã khỏi bệnh.
Y sững sờ một lúc, sau đó muốn chống giường ngồi dậy, hỏi tình hình hiện tại ở Kim Lăng, dịch bệnh đã hết chưa, hiện tại trong thành có bao nhiêu thương vong, có tìm thấy nguồn gốc của dịch bệnh hay không.
Nhưng vào lúc này, y bắt gặp ánh mắt của Tiết Yến.
Đôi mắt màu hổ phách nồng nhiệt cố chấp nhìn chằm chằm y.
Nhất thời đầu óc Quân Hoài Lang trống rỗng. Những chuyện muốn hỏi vừa rồi dừng lại trong cổ họng, thoáng chốc đã biến mất.
Trong mắt y chỉ còn lại Tiết Yến.
Trong một lúc, cả hai đều không lên tiếng, chỉ còn lại quầng sáng xuyên qua cửa sổ, từng chút chuyển động trên mặt đất theo nắng trời nghiêng lệch.
Tiết Yến gầy đi một vòng.
Người thiếu niên chưa từng nhếch nhác đến thế, dù đã tắm rửa thay y phục sạch sẽ nhưng vẫn không thể che giấu được đôi mắt đỏ ngầu và quầng thâm dưới mắt, gương mặt cũng trở nên sắc nhọn hơn do gò má gầy đi.
Quân Hoài Lang muốn đưa tay sờ mặt hắn.
Y nghĩ vậy và cũng đã làm vậy. Y vụng về giơ tay, đặt lên má Tiết Yến, chậm rãi vuốt ve.
Y dường như cảm giác được cơ bắp toàn thân Tiết Yến phút chốc căng ra, giống như một tín đồ hành hương cuối cùng cũng được thần linh chiếu cố, hắn dừng tại chỗ không dám động đậy.
Chỉ có ánh mắt càng thêm rực cháy.
Trong thoáng chốc, Quân Hoài Lang có chút xấu hổ khi cứ bị hắn nhìn, ý thức chậm rãi tỉnh táo lại, dần nhớ ra những gì y đã nói với Tiết Yến ngày hôm đó.
Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp, y hứa \’ở bên nhau\’ với ai đó, bây giờ đã đến lúc phải thực hiện. Dù có là người đã sống hai kiếp đi chăng nữa thì y vẫn là một tờ giấy trắng trong chuyện này, vụng về và non nớt.