Dạo gần đây thừa tướng có chút bận bịu nên bọn họ không làm tình nữa, thậm chí vương gia muốn một đêm ngủ cùng y còn khó. Hắn bứt rứt muốn chết, rõ ràng là ở chung một chỗ mà tưởng chừng vạn dặm cách xa.
\”Chán chết đi được!\”
Thừa tướng lại vào gặp hoàng huynh của hắn rồi!
Vương gia rảnh rỗi dạo một vòng nơi mà hắn đã vô cùng quen thuộc dù là mỗi ngóc ngách nhỏ nhất, khi đến phòng để những thứ thuốc thang này nọ trong phủ thừa tướng, hắn lại vô tình nhìn thấy lọ kẹo mà y đã từng tặng mình.
Nói mới nhớ, hình như từ lần đầu hắn ăn nó xong, thừa tướng cũng giấu biệt lọ kẹo này đi. Mà hắn cũng chẳng có ký ức gì về loại kẹo này cả.
\”Sao lại vậy nhỉ?\”
…
Thừa tướng cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi.
Cứ nghĩ đến việc đêm nay lại được ở cùng vương gia là lòng y lại không nén nổi hưng phấn.
Đêm đến, y ở trong phòng trước, chờ đợi người thương theo lời dặn của hắn.
Khi cửa phòng mở ra, trái tim thừa tướng cũng bất giác hẫng mất một nhịp. Vương gia ăn mặc lả lướt phong phanh, mái tóc dài buông xõa hờ hững rơi bên bờ vai trắng nõn. Người hắn tỏa ra hương thơm thanh mát, vừa thanh lãnh lại vừa dụ hoặc.
Bên dưới thừa tướng rất nhanh đã có phản ứng. Đôi mắt vương gia ma mị nhìn y, cửa phòng dần dần khép lại, từng bước chân nhẹ bẫng.
Vương gia ngồi vắt trên người thừa tướng, cúi đầu hôn lên môi y. Thừa tướng hé miệng đáp lại sự nồng nhiệt hắn dành cho mình, môi lưỡi giao nhau, vương gia dùng lưỡi đẩy vào miệng y thứ gì đó, vị ngọt lập tức lan đến tận đáy tim.
\”… Là kẹo sao?\” Thừa tướng mút nhẹ lấy lưỡi hắn, giọng nói khàn đục.
Hoàng Nghiêm Quốc vòng tay ôm cổ y, đôi môi trượt lên cắn nhẹ vành tai nam nhân đang tỏa ra hơi thở nóng rực: \”Phần thưởng cho sự cần mẫn của thừa tướng thời gian qua đấy.\”
Thừa tướng nghe vậy thì nhoẻn miệng cười: \”Vậy thì ta nhất định phải cảm nhận thật kỹ rồi.\”
Hai cơ thể nặng nề ngã xuống giường, thừa tướng đè lên người vương gia trằn trọc mút mát đôi môi mềm mại. Không hiểu sao hôm nay hắn còn quyến rũ hơn bình thường, cánh tay vươn lên quấn lấy cổ y nhiệt tình đảo lưỡi, hai đôi môi quyện chặt vào nhau không rời đi chút nào.
Bàn tay thừa tướng lần mò vào bên dưới lớp vải mỏng khoác trên người hắn, xoa nắn vòng eo săn chắc rồi trượt dần lên nữa, sờ đến đầu vú bán cương. Vương gia khẽ giật nhẹ, nơi đã lâu không ai chạm vào trở nên mẫn cảm hơn.
Thừa tướng vừa chiếm đoạt hơi thở của người bên dưới vừa chuyên tâm xoa vú, hai ngón tay điêu luyện kẹp lấy viên thịt mềm se se, nhào nặn nó cứng lên trong tay mình. Đầu gối y chen vào giữa hai chân vương gia nhẹ nhàng cạ lên nơi tư mật kia, lại phát hiện hoàn toàn không có thứ gì che chắn.
\”Ha…\” Trần Kiều Phi khẽ khàng thở hắt ra một hơi, nhéo mạnh núm vú nhạy cảm.
Hình như không phải chỉ có mỗi y là mong đợi.