Thừa tướng vừa có được đêm xuân hiếm hoi lại vừa đổi lại được một chút lòng thương cảm của vương gia.
\”Tên thừa tướng đó thế nào rồi?\”
\”Bẩm vương gia, thừa tướng đã dậy từ ban nãy rồi ạ, hiện giờ đang vào cầu kiến hoàng thượng.\”
\”Ngươi đi mua cho hắn chút bánh ngọt đi, nhớ không được để lộ là ta đã dặn đấy.\”
Người hầu vội vã đi ngay. Nói thế nào nhỉ, thật ra chúng nô tì thân cận của vương gia cũng rất thích vị thừa tướng này, bởi vì họ biết y thật lòng yêu thương chủ nhân của mình. Vương gia tuy tính tình nóng nảy nhưng thực tế là người tốt, nếu như có thể ở bên cạnh thừa tướng cũng là một điều hay.
Họ lại không có ấn tượng tốt với vị công tử tên Cố Tinh kia. Khi còn ở phủ vương gia, người đó trước mặt hắn luôn bày ra nét trầm ổn dịu dàng, nhưng khi quay lưng đi đã lập tức tỏ thái độ coi thường gia nhân trong phủ, ỷ có vương gia chống lưng nên ngày càng lấn tới hơn.
Đáng tiếc là vương gia hoàn toàn không thấy được bộ mặt này của Cố Tinh.
Mọi chuyện nói chung đều tốt, chỉ là có chút vấn đề phát sinh.
Người ta thường nói, có lần một ắt sẽ có lần hai.
Ừm… Vị thừa tướng nọ từ ngày nếm thử trái cấm thì thích đến nghiện, vô cùng muốn ăn thêm lần nữa.
Y đã phải đấu tranh rất nhiều, giữa việc lẻn vào phòng vương gia vào giữa đêm hoặc tiếp tục là một bậc chính nhân quân tử.
Thừa tướng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thành ra thế này, rõ ràng là y không hề có ham muốn mạnh mẽ về phương diện đó, từ nhỏ đến lớn luôn tránh xa thất tình lục dục. Thế mà khi ở trước mặt vương gia, từ sâu trong đáy lòng lại sản sinh một dục vọng vô cùng mạnh mẽ, thôi thúc y giữ lấy hắn, chiếm lấy hắn, biến hắn trở thành của mình.
\”Ta sao có thể là người như vậy!\” Thừa tướng tự nhủ với lòng mình, dứt khoát leo lên giường đắp chăn nhắm mắt ngủ.
Đúng vậy, y đường đường là thừa tướng đương triều đĩnh đạc oai nghiêm, không thể làm ra những hành động bỉ ổi như vậy!
…
Vương gia đúng là có thói ngủ rất hay. Một khi hắn đã chìm sâu vào trong mộng, thì trừ phi là hắn tự tỉnh dậy, bằng không, dù trời long đất lở cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn mơ đẹp.
Vậy nên thừa tướng có thể thoải mái càn rỡ trên người vương gia mà không bị hắn phát hiện.
Trần Kiều Phi ngồi bên giường vương gia khẽ thở dài bất lực, tại sao rõ ràng hai người là phu phu mà y lại phải làm những chuyện lén lút thế này cơ chứ? Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì mặt mũi của thừa tướng còn có thể giấu đi đâu?
Nhưng nghĩ thì nghĩ, tay vẫn phải sờ trước cái đã.
Bàn tay thừa tướng nhẹ nhàng chạm lên da thịt mềm mại, xoa bóp thăm dò bắp đùi thon trắng nõn. Y càng ngày càng hướng lên trên, khi sờ trực tiếp đến nơi nào đó thì bỗng giật mình nhận ra hôm nay vương gia không mặc đồ lót.