\”Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…\”
Rầm! Rầm! Rầm!
Vương gia Hoàng Nghiêm Quốc trong hai ngày sau khi nhận hung tin đã tức khí đập nát hết đống đồ trong phủ, gào thét tận trời cao, còn đâu là dáng vẻ uy nghiêm của hoàng tộc nữa. Nhưng giờ phút này hắn chẳng thèm để tâm đến những thứ đó, bởi vì chuyện trước mắt khiến hắn tức điên người.
\”Cái tên thừa tướng chết tiệt đó dám xin hoàng thượng ban hôn cho ta với hắn ư!? Khốn kiếp, khốn kiếp! Chẳng lẽ hắn còn không biết bổn vương gia sớm đã có người bầu bạn rồi hay sao!?\”
\”Các ngươi dám nhốt bổn vương gia sao!? Đám nô tài chết tiệt mau thả ta ra, thả ta ra!!!\”
Chúng nô tì trong phủ trên dưới đều đã nhận lệnh của Hoàng thượng giam lỏng vương gia cho đến ngày thành hôn, nào dám trái lại thánh chỉ, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ vị vương gia đang nộ khí xung thiên, ai có tâm thì khổ sở khuyên nhủ một câu.
\”Vương gia, ngày mai là thành thân rồi, ngài gắng chịu khổ nốt hôm nay thôi…\”
\”Khốn kiếp! Ai bảo ta sẽ gả cho tên thừa tướng gian xảo đó!? Mau thả ta ra, ta phải đi tìm công tử của ta!!!\”
Vậy là đám người hầu cũng hết cách, đành lựa chọn làm lơ tiếng kêu gào của vị vương gia nọ.
Đúng ngày đúng giờ, thừa tướng đến rước chàng về dinh. Người hầu giây trước còn sụt sùi nước mắt tiễn chủ mình đi, giây sau đã chụm đầu lại khen ngợi thừa tướng thật oách, lễ cưới tổ chức vô cùng tráng lệ.
Kiệu đỏ rước dâu, hoa bay đầy trời, linh đình kèn trống, như muốn tuyên bố cho cả thiên địa biết rằng người này từ nay đã là người của y.
Đêm động phòng hoa chúc, vương gia bị bắt ép phải ngồi trong phòng theo chỉ thị của Hoàng thượng, ai dám để hắn rời khỏi dù chỉ nửa bước sẽ lĩnh phạt nặng. Thế nên lính canh có bao nhiêu chú ý đều đổ dồn về phía vương gia, trước sau cẩn mật đến mức cả một con ruồi cũng không lọt vào.
Hoàng Nghiêm Quốc bất lực mặc hỉ phục ngồi trên giường, đem tất cả thù hận căm ghét đặt lên người thừa tướng, rủa xả y đến mỏi miệng mới thôi.
Đang mắng chửi hăng say, cửa phòng lại cạch một tiếng được mở ra, nam nhân một thân vận hỉ phục đỏ chói ung dung bước vào, từ trên xuống dưới không có chỗ nào để chê.
Khuôn mặt tuấn tú, dáng người vừa vặn, từng cử chỉ đều toát lên khí chất của nhân tài đã từng đỗ trạng nguyên, trên vạn người dưới một người.
Trần Kiều Phi đọng lại trên môi nụ cười nhẹ nhàng, bước đến chỗ vương gia đang mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn.
\”Nương tử của ta có gì bất mãn với đêm động phòng này sao?\”
\”Ngươi cút!\” Vương gia cáu gắt quát lên, \”Ta không có điểm nào hài lòng hết, nhất là với tên khốn nhà ngươi!\”
Trần Kiều Phi cũng không bị dao động bởi mấy lời khó nghe đó, chỉ bật cười đáp: \”Ồ~ Nghe ngươi nói vậy làm ta rất đau lòng, vậy ta phải dốc sức hơn nữa để làm hài lòng nương tử rồi…\”