Ta Làm Sủng Phi Của Phản Tặc Kiếp Trước. – Chương 4: \”Chọn Nhiếp Chính Vương\” – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Ta Làm Sủng Phi Của Phản Tặc Kiếp Trước. - Chương 4: \"Chọn Nhiếp Chính Vương\"

Vị Nhiếp Chính Vương kia khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt là sự vui vẻ.

\”Chỉ có vậy thôi sao? Ít ra cũng phải muốn một cung điện rộng lớn chứ.\”

\”Đất của vua, người muốn cho cũng không được.\” Lâm Sương bình tĩnh trở lại, hai tay chống lên bàn trà đỡ lấy cái cằm thon gọn, ánh mắt mang theo ý đùa giỡn liếc nhìn Viêm Liệt.

\”Anh Tử, từ nay trở đi, ngươi là người của Lục hoàng tử.\” Viêm Liệt thích thú búng tay một cái. Một cô gái thân mặc hắc bào, lưng đeo một thanh kiếm xuất hiện.

Nàng tên Anh Tử, đã theo Viêm Liệt được hai năm, đủ hiểu con người này đang che giấu âm mưu gì đó. Song, nàng vẫn chấp thuận mệnh lệnh. Lãnh cung thôi mà, nàng còn từng xông pha chiến trận nữa là.

Lâm Sương trở về lãnh cung liền phát hiện cảnh vật đã có sự thay đổi. Củi chất thành đống ở góc sân, trên chiếc giường gỗ cũ kĩ của y có thêm mấy lớp chăn dày, ngoài ra còn có thêm vài bộ quần áo mới treo ngay ngắn trong tủ.

Phòng bên, A Ngọc cũng đang hạnh phúc vì đãi ngộ của mình khác đi. Nàng có thêm một lớp chăn dày và một bộ quần áo mới. Tuy không biết chủ tử làm sao có được những thứ này nhưng nàng cũng biết rằng không nên hỏi, càng biết ít càng tốt.

Lâm Sương thấy tiểu viện này thay đổi cũng vui lắm, giữa trời tuyết trắng y thích trí nhảy múa như một đứa trẻ được quà.

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày chọn phu tử. Nói là chọn phu tử nhưng thật ra mọi sự đều đã an bài từ trước để tiện bề lôi kéo phe cánh cho cuộc tranh ngôi vị hoàng đế cao quý.

Lễ chọn phu tử lần này có 4 người.

Đầu tiên là tam hoàng tử Lâm Úc Kiêu. Tuy năm nay hắn mười chín, sớm đến tuổi thành gia lập thất từ lâu nhưng vì tư chất kém cỏi, đầu óc đần độn cho nên mãi mà chưa được đi học.

Tiếp theo là Thất công chúa Lâm Mễ. Năm nay nàng 14 tuổi, là con của một vị mỹ nhân không được sủng ái. Từ nhỏ đã lớn lên trong cung Hương Quý phi, được bà nuôi lớn.

Vị thứ ba chính là Bát hoàng tử Lâm Ngữ. Hắn là con của Hiền phi – vị ở Thanh Hoà cung, chỉ kém Lâm Sương một tuổi, chẳng qua là mải bông đùa nên nhiều lần làm chậm trễ cơ hội học tập của mình.

Cuối cùng là Lâm Sương, một hoàng tử không được sủng ái.

Hôm nay trời đã bớt lạnh, tuyết cũng ngừng phủ trắng mái hiên, thời tiết có thể nói là vô cùng ủng hộ cho lần chọn phu tử này.

Các sĩ tử sẽ ngồi trong trường thi, có người canh gác nghiêm ngặt. Bốn bề là những vị trí của hoàng đế, hoàng hậu và các vị phu tử.

Thời gian làm bài sẽ là một canh giờ, đề bài do sĩ tử tự bốc quẻ, khi ra một đề tài nào đó sẽ tấu lên hoàng đế rồi mới bắt đầu viết.

Nói là công bằng nhưng thực ra ai viết gì đều đã an bài từ trước. Có những người còn cất công mua đề sau đó học thuộc chút văn mẫu và thêm thắt lại cho hài hoà. Sau đó, khi dự thi cũng sẽ an bài thái giám tráo đổi bài làm của mình với bài văn mẫu đã chuẩn bị. Đơn giản là vì khi thu bài, các thái giám sẽ chép lại toàn bộ trước khi nộp cho vua xem.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.