Nửa khắc sau, Lâm Sương bước ra khỏi biệt viện. Thân thể gầy gò, nhỏ bé của y khoác lên một thân bạch y trắng như tuyết, vạt áo xanh nhạt như màu trời khiến y vô cùng nhã nhặn.
Lâm Sương một thân bạch y đứng dưới trời tuyết trắng vậy mà không lẫn vào trong màu trắng xoá, ngược lại nổi giữa màu trắng ấy là một khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh dương trong veo nhưng phảng phất nỗi u sầu.
Viêm Thất vừa lúc đánh giá xong cái biệt viện nhỏ bé này, hắn đang ngồi nói chuyện với A Ngọc.
Tuy hắn lạnh lùng y như chủ nhân nhưng thực ra cũng rất dễ nói chuyện. A Ngọc cảm thấy người của Nhiếp Chính Vương cũng không hề khó chịu như đồn đại.
Viêm Thất cầm cổ tay Lâm Sương, sau đó hai người vụt mất trong không khí, chẳng kịp để A Ngọc nói vài lời.
Chẳng mấy chốc, Viêm Thất đưa y đến một cung điện nguy nga, tráng lệ, cửa cung treo một tấm biển có nét chữ đầy uy lực \”Thanh Nguyệt cung\” nhưng người trong cung vẫn quen gọi nơi này là Diêm điện bởi nghe cái danh ác ma, tàn bạo của Viêm Liệt.
Viêm Thất chỉ đưa y vào trong, còn lại cả quãng đường từ cửa cung vào trong phòng Viêm Liệt là tự Lâm Sương bước đi, suốt cả quãng đường đều không thấy người hầu kẻ hạ.
Lâm Sương bước vào trong căn phòng trước mắt, ngay lập tức không khí ấm áp phả vào người khiến y dễ chịu vô cùng.
Nhưng căn phòng này trống rỗng, không có một bóng người. Tuy lò sưởi vẫn đốt, trầm hương vẫn cháy nhưng lại không thấy bóng dáng vị Nhiếp Chính Vương kia đâu.
Lâm Sương tiến sâu vào trong, vén tấm màn lụa ngăn cách tiền sảnh và phòng ngủ ra.
Quả nhiên bên trong có một người đàn ông to lớn đang nằm ngủ.
Hắn chỉ khoác một tấm áo, xẻ sâu xuống cơ ngực rắn chắc, mái tóc xoã dài trên gối.
Lâm Sương nhìn đến ngây ngốc, thầm nghĩ trên đời lại có người ngủ thôi cũng đẹp như vậy, dù hắn không mở mắt nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều toát ra vẻ quyền quý.
Viêm Liệt cảm nhận được tiếng bước chân đang đến gần, hắn biết kẻ này không phải người bên mình, cũng đoán ra tám chín phần là đứa trẻ trong lãnh cung kia.
Viêm Liệt vẫn nhắm mắt, chỉ có miệng là hơi nhếch lên: \”Bổn vương chờ Lục hoàng tử đã lâu, đến nỗi trời tối.\”
Lâm Sương chắp hai tay về phía trước, đầu hơi cúi xuống: \”Để vương gia chờ lâu là lỗi của thần.\”
\”Lục hoàng tử không cần đa lễ, dẫu sao cũng là hoàng tôn cao quý.\” Người trên giường ngồi dậy, hắn dụi dụi mắt, tính khí của người mới ngủ dậy có phần bớt đi khi nhìn rõ mặt mày Lâm Sương.
Chà, đứa trẻ này không tệ. Ấy là khuôn mặt, còn thân thể hình như không tốt lắm, gầy gò và ốm yếu chẳng giống phong thái của một hoàng tử. Tuy nhiên, y lại có đôi mắt tuyệt đẹp, vẻ sâu thẳm của đại dương in sâu vào đôi mắt đầy suy tư.
Lâm Sương cũng ngẩng đầu lên, đối diện với cái nhìn chằm chằm của Viêm Liệt. Không hiểu sao y cảm thấy đôi mắt này cực kì quen thuộc.