\”Aaaa!!!\” Từ trước lều của Tích Phù Dung- Đại tiểu thư phủ Hộ Bộ Thị Lang vang lên tiếng hét chói tai kéo theo sự dò xét của không ít cung nhân và phi tần.
\”Tỷ tỷ, sao tỷ có thể làm ra chuyện bại hoại gia phong như vậy chứ!?\” Tích Hoa Ý cố tình nói lớn. Dù chưa biết rõ người trong lều là ai nhưng nàng ta đã chắc chắn Tích Phù Dung đã bị hủy hoại danh tiếng.
\”Mau, mau cho người đi mời hoàng thượng đến phân xử.\”
Chỉ một lát sau, hoàng thượng đã được Lương Phi dìu đến. Khi lão vừa đến, tiếng xì xào bàn tán dần ngớt đi.
Tích Hoa Ý làm ra một vẻ ủy khuất, nhào tới quỳ trước mặt thánh thượng:
\”Bệ hạ, tuy tỷ tỷ ta đã làm ra chuyện trái luân thường đạo lý nhưng xin người nể mặt Tích gia dốc sức trên triều trả lại cho Tích gia trong sạch.\”
\”Bệ hạ, người này còn chưa biết trong lều là ai lại dám cả gan bôi nhọ danh dự tỷ tỷ, là người nhỏ mọn, xin bệ hạ minh xét.\” Lương Phi hành lễ trước mặt lão hoàng đế.
\”Ái phi nhọc lòng rồi, người đâu, vén tấm rèm kia lên.\” Hoàng đế ôm lấy mỹ nhân vẻ cưng chiều.
Ngay khi tấm rèm kia vén lên, sự thật khiến mọi người phải kinh sợ.
Trong lều không phải là Tích gia đại tiểu thư mà lại là Đích tử Tích gia cùng một người con gái xinh đẹp.
Không khó để nhận ra người kia chính là biểu muội của hắn – Tạ Liên.
Hai người kia vẫn không quan tâm đến danh dự, mải mê ân ái trên giường gỗ. Cảnh tượng phản cảm đến nỗi ai có mặt đều phải che mặt không dám nhìn.
\”Kéo hai kẻ không biết phép tắc này ra ngoài cho trẫm!\” Hoàng đế long nhan đại nộ sai người kéo hai kẻ gian phu dâm phụ này ra ngoài.
Cho đến khi Tích Thừa Phong quỳ trước mặt thánh thượng, bị tạt nước lạnh mới biết bản thân mắc tội.
Tích Hoa Ý sững sờ. Rõ ràng ả đã an bài xong xuôi, làm việc không chút sai sót sao có thể thất bại?
Đáng lẽ, người bị hủy hoại danh tiếng là Tích Phù Dung! Còn ả, ả sẽ mang tiếng thơm là bao dung độ lượng.
Tại sao lại trở thành huynh trưởng song sinh của ả?
Ả không cam tâm!!!
\”Hoàng thượng, nhất định là có sai sót!\” Tích Hoa Ý quỳ rạp trên đất điên cuồng dập đầu.
\”Hỗn xược, vu khống tỷ tỷ còn giỏi xảo biện.\” Hoàng đế đập bàn tức giận.
\”Thần nữ chỉ là nhất thời lo lắng! Bệ hạ, là Tích Phù Dung bày mưu hãm hại huynh trưởng.\” Tích Hoa Ý sợ run người nhưng trong mắt tràn ngập oán giận và độc ác không chút che giấu.
\”Đúng vậy, bệ hạ, nhị muội vẫn luôn hiền lành. Lần này là do có người cố ý giăng bẫy, nhị muội chỉ là nhất thời hồ đồ tin lời kẻ gian.\” Tích Thừa Phong cũng dập đầu trước mặt hoàng đế.
\”Ồ, ý huynh muội các người là Tích Phù Dung ta tâm địa độc ác, máu mủ không tha?\” Tích Phù Dung trở lại. Nàng trèo xuống khỏi ngựa, trên lưng ngựa còn có một con nai và một con sói xám.