|| Suounirei || Thật Ra Anh Ta Cũng Chẳng Tồi Đến Thế – t e n – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|| Suounirei || Thật Ra Anh Ta Cũng Chẳng Tồi Đến Thế - t e n

\”Này! Mày có nhất thiết phải lôi tao đến đây cùng không?\” Sakura nhăn nhó, cố gắng dằn góc áo đang bị cậu bạn đầu vàng nắm chặt, cậu mãi không thể hiểu được Nirei trông nhỏ xíu mà lại lấy đâu ra lực nắm chắc như thế này.

Nirei chẳng thèm trả lời, em hướng mắt vào trong căn phòng, tay vẫn giữ chặt lấy người bạn mình. Dằn co một lúc thì cuối cùng Sakura cũng bỏ cuộc, cậu cọc cằn ngồi phịch xuống kế bên.

\”Mày với tên đó yêu nhau tao cũng có được hưởng cái gì đâu, ngày đéo nào cũng kéo tao qua đây\”

\”Thôi mà Sakura-san… Đợi một mình thì chán lắm~ ngày mai tớ đãi cậu ăn omurice ở quán mà cậu thích nhé?\” Biết bạn mình không còn muốn bỏ đi nữa, Nirei quay sang cười hì hì xoa dịu người kia.

Sakura chẳng thèm trả lời, cậu lấy điện thoại ra nghịch, Nirei xem như bạn mình đã đồng ý với điều kiện, em cũng không làm phiền nữa mà tập trung ngắm nhìn anh bồ mình đang ngồi họp một cách nghiêm túc trong kia.

Đúng là người yêu em, lúc nào cũng đẹp nhưng Nirei mê mẩn nhất là khi nhìn thấy Suou trong dáng vẻ nghiêm túc của một người giảng viên.

Dù cho đã quen nhau gần 6 tháng, số lần 2 người gặp nhau trong tuần thì cũng gọi là không ít, nói thẳng ra thì là nhiều kinh khủng, thiếu điều em cùng Yukito chuyển sang nhà của Suou sống luôn rồi. Nhưng trong mắt em, nhìn ngắm nhan sắc này không bao giờ là đủ, bằng chứng là đây, tuần nào em chả lôi kéo Sakura sang đây để em được ngắm bồ.

Trái ngược với hình ảnh ồn ào bên ngoài của đôi bạn, bên trong phòng họp ngoại trừ lời nói của vị phó giáo sư tiến sĩ đang luyên thuyên trên bục cùng với âm thanh loạt soạt khi lật giấy thì chẳng còn âm thanh nào khác. Gương mặt của các giảng viên cũng bắt đầu thấm mệt tất nhiên Suou cũng không ngoại lệ, tuy trong lòng đang cảm thấy vô cùng chán ngán nhưng anh vẫn ngồi thẳng người đầy nghiêm chỉnh.

Anh nhớ bé con của mình

Đảo mắt khắp phòng một vòng, mái tóc vàng vàng lấp ló ngoài cửa vô tình thu hút sự chú ý của anh. Vừa lúc đó Nirei cũng đã nhú đầu lên, 2 mắt nhìn nhau.

Như một đứa nhỏ bị bắt quả tang đang nhìn trộm crush, Nirei giật mình thụp đầu xuống, sau đó em lại từ từ nhú lên hướng mắt về phía anh mà vẫy tay.

Nhìn thấy chuỗi hành động đáng yêu đó, Suou không kiềm chế được mà mỉm cười, anh gật nhẹ đầu một cái chào lại.

.

.

.

.

.

Nirei đứng nhìn những giảng viên đang từ từ đi ra khỏi phòng họp, em đợi mãi chẳng thấy người yêu mình đâu cả, tới Sakura cũng bắt đầu mất kiên nhẫn lại rồi, cậu chàng quạo ra mặt.

\”Akihiko và cả Sakura-kun nữa, chờ hơi lâu nhỉ?\”

\”Lâu lắm luôn~ Sakura-san phát quạo nãy giờ đấy\” Hai mắt Nirei sáng rỡ, em vui vẻ mà hướng về phía người yêu, một tay còn không quên giữ chặt lấy góc áo của Sakura.

Suou nghiêng người nhìn sang cậu thiếu niên với mái tóc hai màu đằng sau, Sakura khịt mũi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng vẻ mặt trông như táo bón đã bán đứng tâm trạng khó chịu của chủ nhân. Lờ mờ nhận ra được sự việc, Suou không nhìn được mà bật cười 1 tiếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.