\”Giờ chúng ta đi đâu?\”
\”Bệnh viện thành phố, cái lớn nhất gần trung tâm ấy\”
\”Em ổn chứ? Nếu không ổn thì chúng ta không cần đi nữa đâu…\”
\”Em muốn cho chú thấy hết mọi thứ… chú sẽ hối hận đấy.\”
\”Akihiko, tôi lớn hơn em 8 tuổi, những lời tôi nói ra là thật lòng, tôi yêu em\”
\”Những lời đó để sau hôm nay chú nói ra cũng chưa muộn đâu\”
\”…….\”
\”Người lúc nãy là cha của em\”
\”Ừm\”
\”Ông ta ngày trước đã phạm tội hiếp dâm trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên.\”
\”Lúc nãy tôi có nghe thấy ở ngoài rồi\”
\”Trong nhà em còn 1 đứa em trai đang học cấp 2, mẹ em thì sau cú sốc ở toà… hiện đang trong trại tâm thần\”
\”…..\”
\”Em ấy nhé… chú biết không, em không muốn làm điều như vậy đâu… nhưng mà, em yêu gia đình mình\”
\”Nhưng nếu nghĩ lại, việc em bỏ thuốc người ta… thì có khác gì tên đàn ông đó đâu.\”
\”Em không giống ông ta, đừng nói vậy…\” Suou đưa một tay ra nắm lấy tay em, đôi bàn tay Nirei đã bị nắm chặt đến hằn đỏ cả lên.
\”….\” Nirei nhắm mắt lắc đầu.
\”Nirei Akihiko-kun, em đang cảm thấy đầy tội lỗi trong tim mình đúng không?\”
\”…Vâng…\”
\”Vậy là được rồi\” Mắt Suou tuy vẫn nhìn thẳng đằng trước để lái xe nhưng miệng nhẹ nhàng nhếch lên thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. \”Em cảm thấy tội lỗi vì em biết điều em làm là sai.\”
\”Vâng…\”
\”Akihiko, em là một đứa trẻ tốt bụng… Anh yêu điều đó ở em\”
\”Vâng\”
\”Anh muốn có thể giúp em khỏi chuyện này… lần đầu gặp em, anh đã trót si mê nụ cười rạng rỡ của em rồi. Akihiko, anh muốn bảo vệ nụ cười của em lẫn chủ nhân của nó. Anh có thể giúp đỡ em không?\”
\”Em có thể trả lời chú sau khi chú đến bệnh viện không?\”
\”Đều nghe theo em\”
.
.
.
.
.
.
.
.
\”Chị ơi, em tới thăm bệnh bé Satou Ai\”
\”Em là…. À, hãy chỉ đứng ở ngoài nhé, với cả… ba mẹ bé nó ở đây, tốt nhất em nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.\”
\”Vâng\”
Suou đi theo bước chân của em đến thẳng phòng hồi sức tích cực, anh không thể nhìn ra trong đầu em đang nghĩ gì.
\”Suou-san, chú nhìn đứa nhỏ tóc đen đằng kia… bé đang mặc bộ đồ màu vàng…\”
Suou nhìn theo hướng chỉ tay của Nirei, khi xác định được người mà em muốn chỉ, anh đầy kinh ngạc mà mở to mắt. Một đứa bé chỉ tầm 6 tuổi đang nằm vô lực trên chiếc giường trắng, sự tương phản giữa màu sắc quần áo cùng với chiếc ga trải giường khiến người khác khó chịu. Trên người đứa trẻ ấy gắn đầy dây nhợ từ trên xuống dưới.