|| Suounirei || Thật Ra Anh Ta Cũng Chẳng Tồi Đến Thế – Ngoại truyện 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

|| Suounirei || Thật Ra Anh Ta Cũng Chẳng Tồi Đến Thế - Ngoại truyện 1

Trong cơn mê ngủ, những âm thanh bên ngoài phòng khiến Nirei nhăn mặt cựa mình, nó không quá ồn ào, chỉ là những tiếng lầm rà lầm rầm nếu như không nghe kỹ sẽ không nhận ra được, nhưng đó giờ em vốn là người dễ ngủ dễ tỉnh, chỉ một âm thanh nhỏ thôi cũng sẽ khiến em thức giấc.

Nirei trở mình nhăn mặt, nhưng ngay sau đó tựa như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, em ngồi bật dậy đi về phía cửa phòng.

\”Anh ơi? Anh về rồi hả?\” Nirei đẩy cửa ra, em gọi vọng xuống dưới.

Em di chuyển đến bên phía cầu thang, dưới nhà là Suou đang ngồi ở ghế sofa, anh ngước đầu lên có chút bất ngờ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn em. Lúc này người ngồi đối diện Suou cũng nhận ra sự hiện diện của Nirei, em biết người này.

\”Kiryuu-san, anh đến chơi ạ?\” Nirei dụi dụi con mắt lờ đờ do còn buồn ngủ của em.

\”Nire-chan~ lâu rồi không gặp em, dạo này ở với Suo-chan vẫn ổn chứ, nó có làm gì em không?\” Người con trai tóc hồng vui vẻ hướng về phía Nirei vẫy vẫy tay, có vẻ như đang kêu em xuống dưới.

\”Kiryuu-kun, cũng chỉ mới 3h sáng đừng làm phiền em ấy nữa\”  Suou nhíu mày liếc sang bạn mình.

\”Hể~\” Nó nhìn sang Nirei đang chầm chậm bước đến chỗ Suou

Suou chẳng thèm quan tâm đến bạn mình nữa, anh nhích người qua một bên chừa chỗ cho em nhỏ \”Bọn anh làm em thức giấc à?\” 

Nirei lắc đầu, em hướng về phía Kiryuu chào một cái rồi trả lời anh \”Không sao, lúc nãy em cũng muốn thức đề chờ anh về… nhưng nhạc hay quá em lại ngủ quên mất.\”

\”Ngồi chờ một lát nhé, tụi anh cũng sắp xong rồi\” Dừng một chút rồi anh lại nói tiếp \”Tụi anh cũng sắp xong rồi\”

\”Anh cũng xin lỗi vì đã làm ồn nhé\” Kiryuu gõ cộp cộp tập giấy lên bàn, nó nhìn sang Suou \”Vậy… chỉ nhiêu đó thôi đúng không?\”

\”Ừm, nhờ cậu…\” 

\”Với cả chốc nữa cứ ở lại phòng cho khách đi, chỗ mọi khi ấy, cũng trễ rồi\”

\”Không cần đâu, chị tui vẫn còn thức đợi tui ở nhà…\” Kiryuu gom gọn đống giấy tờ lại rồi đứng dậy, nó mỉm cười nhìn qua cặp đôi đang dựa vào nhau kia \”Tui không ngờ cậu lại có thể khiến cặp phụ huynh khó tính đó đồng ý chuyện này đấy, ghen tị ghê~\”

\”Cũng nhiều chuyện xảy ra lắm…\” Suou muốn né tránh chủ đề này

Đợi đến khi Kiryuu đã rời đi, anh mệt mỏi xoa xoa mi mắt nặng trĩu nãy giờ.

\”Anh mệt lắm hả?\”

\”Một chút\” Chủ yếu là vì những ngày đi công tác Suou cũng không ngủ được mấy, anh thức trắng mấy đêm liền chỉ để giải quyết cho nhanh mọi chuyện rồi trở về với bé con của mình. 

Em vuốt ve lấy bàn tay to lớn kia, nhẹ nhàng nói \”Về phòng ngủ nhé? Ngủ ở đây không thoải mái tí nào đâu\”

\”Cảm ơn em\” Suou quay đầu sang hun cái chóc lên mũi người thương.

Bây giờ em mới nhìn rõ được quần thâm lộ rõ trên con mắt của anh, tuy giọng điệu cùng cử chỉ không tỏ vẻ gì là mệt mỏi nhưng đôi mắt đục ngầu vì đã thức mấy đêm liên tiếp đã bán đứng Suou.

Từ cái ngày bọn họ cùng nhau đến gặp ba mẹ của Suou tính đến giờ đã là gần 1 năm, trong một năm qua bọn họ đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, vui có, buồn có nhưng đến cùng cả hai vẫn ở cạnh nhau.

Mẹ của Nirei sau một khoảng thời gian điều trị cũng đã tỉnh táo hơn một chút, chỉ vừa tháng trước bà đã chính thức được phép trở về nhà, vì vậy nên hiện tại bà đang ở cùng với Yukito trong một căn hộ mà em đã mua cho.

Đấy là số tiền mà Nirei đã tích góp để giúp mẹ em nằm viện, ngay khi bà được cho về nhà em đã ngay lập tức dùng phần tiền thừa để mua một căn hộ nhỏ, tuy chỉ là trả góp, mặc cho Suou có đòi tự bỏ tiền ra mua giúp em, Nirei vẫn muốn tự tay tặng mẹ mình hơn.

\”Hayato-san\”

\”Ơi\”

\”Chẳng phải em đã mắc nợ anh cả đời này sao\” Là lời thật lòng, những việc mà Suou đã giúp Nirei, em không biết phải cảm ơn sao cho hết, thật sự là nợ cả một cuộc đời.

\”Em lại nói vậy rồi…\” 

\”Không anh ơi, là thật lòng đấy\” Nirei đứng phắt dậy, ánh mắt em đầy kiên định nhìn Suou

Anh lắc đầu

Nirei bỗng nhiên chạy biến lên lầu, Suou khó hiểu nhìn theo, anh vừa tính cất tiếng hỏi thì liền nghe giọng em vang từ trên xuống \”Chờ em một chút, em có cái này cho anh.\” Sau đó lại im bặt.

Đối diện với căn nhà lặng thinh, Suou có chút ngẩn ngơ, có lẽ vì sự mệt mỏi đã bao trùm lấy tâm trí nên anh dường như chẳng thể nghe được bất kỳ âm thanh nào cả. Anh dự tính muốn đợi Nirei quay lại, nhưng cuối cùng cũng không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ nữa, cứ thế chìm vào giấc ngủ trong lúc đang ngồi.

Tầm cỡ 6h sáng, Suou bị đánh thức bởi ánh sáng rọi từ ngoài cửa vào, anh tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ngủ trên sofa, trên người còn kèm thêm một tấm chăn mỏng, có lẽ là được Nirei đắp cho.

Bàn tay có chút khác lạ, như là có vật gì đó.

Đưa tay lên trước mặt, đập vào mắt anh là chiếc nhẫn bằng vàng nho nhỏ được đeo cẩn thận vào ngón áp út, trái tim Suou cứ thế không kìm được mà đập rộn ràng, anh biết điều này có nghĩa là gì.

Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, trên mặt bàn có dán một tờ ghi chú nhỏ nhỏ của Nirei.

[Em không đỡ nổi anh lên phòng nên là khi nào anh tỉnh lại thì hãy về phòng ngủ nhé, có lẽ anh nhận ra chiếc nhẫn rồi, em có nhiều điều muốn nói với anh lắm, nhưng đến cuối những lời đó cũng mang ý nghĩa như chiếc nhân trên ngón áp út của anh. Em yêu anh, em muốn được cưới anh, em muốn dành cả một cuộc đời này để ở bên anh, từ từ trả món nợ này, em nợ anh cả cuộc đời]

Suou không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc, anh vốn đã cùng Kiryuu chuẩn bị hết mọi thứ… nhưng đến cuối lại để bé con vượt mặt mất rồi.

Ngay từ đầu là anh tỏ tình và theo đuổi em trước

Nhưng người cầu hôn lại đổi ngược thành em rồi

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.