Cảnh báo: trôn có lài, nhi đồng cọ sát, có yếu tố 2 nhóc đùa nghịch vớ nhau. Không đọc được phiền chờ chap kế khi 2 đứa đã đủ tuổi.
————————————————————
Nirei là một em bé sinh ra đã có vấn đề về cả thể chất lẫn tinh thần, không ngạc nhiên khi em bị ba mẹ bỏ lại cho bà ngoại đã lớn tuổi ở quê chăm sóc. Khoảng khắc đứa bé ra đời, nhìn thấy bộ phận sinh dục không giống người thường của bé, cặp vợ chồng trẻ đã ghê tởm. Đứa trẻ dẫu sao cũng là con mình, họ nghĩ đợi khi đứa trẻ lớn, làm phẫu thuật chắc cũng sẽ trở thành đứa trẻ bình thường thôi. Cơ mà chưa để họ hết nguây ngoai, đứa trẻ càng lớn, họ càng nhận ra sự bất thường.
Nirei phát triển về mặt trí tuệ rất chậm. Em không điếc, không có vấn đề ở cổ họng hay lưỡi nhưng em vẫn nói rất chậm. Không chỉ chậm nói, em còn phản ứng trì trệ với thế giới bên ngoài. Ba mẹ em không thể chấp nhận được đứa trẻ bất thường về cả thể chất lẫn tinh thần nên đã bỏ em lại cho người bà già ở quê chăm sóc, còn họ thì bỏ đi thành phố khác làm việc. Có lẽ là một chút may mắn trong bất hạnh, bà ngoại em lại rất yêu thương đứa cháu nhỏ này. Bà dịu dàng chăm sóc cho Nirei nhưng dần sức khoẻ lại không cho phép. Bất lực, bà đành nhờ đứa trẻ nhà bên cạnh chú ý tới Nirei hộ bà.
Suou Hayato lớn hơn Nirei 2 tuổi, cũng là một đứa bé sống cùng ông bà do ba mẹ đi làm xa. Mới đầu anh cũng không thích Nirei lắm. Về cơ bản thì chơi cùng nhóc này vừa ngố vừa chậm. Lâu lâu còn khóc nhè chảy hết nước mắt nước mũi, trông cứ bẩn bẩn. Nhưng rồi sau một thời gian Nirei dùng ánh mắt sùng bái và long lanh nhìn mình, anh cũng dần chấp nhận đứa em này.
Chơi cùng nhau một thời gian, Suou dần phát hiện ra sự bất thường ngoài trí tuệ của Nirei. Mỗi lần chơi cùng nhau, em không bao giờ để lộ cơ thể mình. Dù khi tắm mưa, mấy đứa trẻ đều cởi trần chạy nhảy thì em vẫn thuỷ chung với bộ quàn áo tay dài kín mít mà hua hua tay. Hay khi em buồn đi vệ sinh, không giống như mấy đứa bé trai ở quê chỉ cần tìm đại một bụi cỏ, vạch quần là giải quyết được, bé Nirei nhất định phải chạy về nhà để đi vệ sinh. Suou cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì.
Cho tới ngày kia, khi cả hai đi nghịch nước ở một hố nước thì Suou thấy một con gì đó dài dài chui từ chân Nirei bò lên. Hoảng hốt, anh vội dốc bé ngốc vẫn còn ngơ ngác lên trên đất bằng, nắm cạp quần, muốn cởi để lấy con vật lạ ra. Nirei giữ chặt quần, mếu mếu không muốn Suou cởi.
\”Có con gì bò vào người em rồi, mau cởi ra để anh bắt nó\”
Suou nôn nóng, bỏ mặc Nirei dãy dụa mà lột quần em ra. Quần vừa cởi, Suou há hốc mồm. Nirei không mặc quần lót, quần vừa cởi, chân em vì dãy nên có hơi tách ra, để lộ vùng bí ẩn kia. Dưới bé chim nhỏ, thay vì là hai hòn dái thì lại có một khe hở hồng hào.
\”Anh Suou\”
Nirei ngấp ngứ gọi tên Suou khiến anh hoàng hồn.
\”Không thể nhìn nhìn\”
Bé Nirei lấy tay che đi bộ phận nhạy cảm của mình, lắc lắc đầu.
\”Ngoại nói hông nhìn nhìn\”
Suou không nói gì, nhấc chân em cao lên, lại lật người em lại. Anh vẫn lo cho em vụ có con gì đó bò vào người em hơn. Ngay khi thấy con vật dài dài cuốn ở bắp chân em, Suou nắm lấy đuôi nó, kéo ra xa.