[Sunsun • Cv] Minh Nhật – Chap 96 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Sunsun • Cv] Minh Nhật - Chap 96

Chúc Thiên Kiệt rút tay về, hắn nói với Kim Thiện Vũ: \”Không mời tôi vào trong ngồi một lát à?\”

Kim Thiện Vũ nói: \”Anh có gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi.\”

Chúc Thiên Kiệt vẫn tiến lên trước một bước, hắn giơ một cánh tay lên chặn cửa, nhìn Kim Thiện Vũ nói: \”Tôi nghe nói cậu bị bệnh nên tới thăm.\”

Kim Thiện Vũ giọng điệu lạnh nhạt nói: \”Vì sao tôi bị bệnh còn không phải nhờ ơn anh ban cho à?\”

Chúc Thiên Kiệt cười, hắn nhìn xung quanh hành lang, rồi lại tiến vào trong phòng Kim Thiện Vũ một chút, nói: \”Tôi chỉ muốn dạy dỗ một chút cho cậu hiểu chuyện thôi.\”

Kim Thiện Vũ hỏi hắn: \”Tôi phải hiểu chuyện gì?\”

Chúc Thiên Kiệt nói: \”Người từ chối không nổi thì cậu không nên từ chối, cậu như vậy mà lăn lộn trong giới này, có lẽ sau này sẽ chịu thiệt.\”

Ánh mắt Kim Thiện Vũ nhìn hắn mang theo chút căm ghét: \”Tôi lăn lộn trong giới này sáu bảy năm, lần đầu tiên gặp được loại người như anh.\”

Vẻ mặt Chúc Thiên Kiệt hơi thay đổi một chút, hình như hắn đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, hắn nhẹ giọng nói: \”Tiểu Vũ, tôi cũng không ngờ cậu sẽ bị bệnh nặng như vậy, nếu không phải tôi thích cậu, thì cũng sẽ không tức giận về chuyện của cậu với Viên Thiển, cậu để tôi vào đi, chúng ta nói chuyện ở đây bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt đâu.\”

Kim Thiện Vũ không chút nghĩ ngợi muốn từ chối hắn ngay, nhưng lúc này, cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên mở ra, giọng nói của Phác Thành Huấn vang lên từ bên trong: \”Tiểu Vũ, để cậu ta vào đi.\”

Chúc Thiên Kiệt rõ ràng rất sửng sốt, hắn không nghe ra là giọng của ai, nhưng lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt hung ác nhìn về phía Kim Thiện Vũ.

Lúc Chúc Thiên Kiệt vẫn chưa kịp nói lời chất vấn ra khỏi miệng, Phác Thành Huấn đã từ trong đi ra, trên người anh mặc áo tắm, dưới chân là một đôi dép lê, tóc vẫn đang ướt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Chúc Thiên Kiệt, nói: \”Có chuyện gì thì có thể vào đây nói, Thiên Kiệt.\”

Chúc Thiên Kiệt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, toàn thân cũng cứng đờ, giống như là bị thứ gì đó đánh trúng. Hắn ngạc nhiên nhìn Phác Thành Huấn, rồi lại quay qua nhìn Kim Thiện Vũ, ánh mắt từ nghi ngờ bất an dần dần biến thành sợ hãi, tiếp đó bất giác đứng thẳng người, hai tay định xỏ vào trong túi quần, nhưng không tìm đúng vị trí, trông khá lúng túng để hai bên người, lộ ra nụ cười rất gượng gạo: \”Anh Phác? Sao anh lại ở đây?\”

Ánh mắt Phác Thành Huấn hơi lạnh đi: \”Đêm nay tôi ở đây.\”

Chúc Thiên cười gượng: \”Hóa ra là vậy, vậy em không làm phiền hai người nữa.\” Nói xong, hắn xoay người định rời đi.

Nhưng Phác Thành Huấn gọi hắn lại: \”Thiên Kiệt, không phải cậu có chuyện muốn nói với Tiểu Vũ sao? Vào đây rồi nói.\” Nói xong, anh xoay người đi vào trong phòng trước.

Chúc Thiên Kiệt theo bản năng nghiêng người định rời đi, nhưng lại cảm thấy không ổn, nên cuối cùng vẫn cắn chặt răng đi vào trong cùng Phác Thành Huấn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.