Mấy ngày ở nhà, Kim Thiện Vũ không liên lạc với Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn cũng không liên lạc với cậu.
Lúc tách ra, Phác Thành Huấn rõ ràng đã nói sẽ ở nhà đợi cậu, nhưng cậu không về, Phác Thành Huấn cũng chẳng thèm hỏi vì sao.
Mối quan hệ này chỉ cần cậu chọn buông tay, thì Phác Thành Huấn chắc chắn sẽ không bao giờ đưa tay ra nắm lấy. Cậu nghĩ có lẽ ngay cả Phác Thành Huấn cũng không xác định được anh yêu cậu thật, hay chỉ là nhập vai quá sâu mà thôi.
Kim Thiện Vũ vừa hoang mang vừa mệt mỏi. Cậu vẫn còn rất nhiều thứ để ở trong nhà Phác Thành Huấn, nhưng cậu cũng không định đi lấy, không nói chia tay cũng không muốn gặp mặt.
Mấy ngày sau, trước khi Kim Thiện Vũ chuẩn bị vào đoàn phim, Phác Tống Tinh đến nhà đón cậu.
Vừa vào cửa, Phác Tống Tinh nhìn thấy Kim Thiện Vũ nằm trên sô pha trong phòng khách, bèn mỉm cười nói: \”Chia tay nhanh vậy à? Cũng giống tác phong của cậu.\”
Kim Thiện Vũ đang cầm kịch bản để xem, cậu lạnh nhạt đáp lại một câu: \”Chưa chia tay, muốn chia tay thì anh ấy phải đích thân tới tìm em.\”
\”Cãi nhau hả?\” Phác Tống Tinh hỏi, anh ta thay giày đi tới cạnh sô pha.
Kim Thiện Vũ không trả lời.
Phác Tống Tinh bỗng nhiên nhớ lại những gì mà Phác Thành Huấn đã nói với Thái Mỹ Đình lần trước, anh ta bèn đi tới ngồi xuống cạnh sô pha, nói: \”Cậu cũng phải kiềm chế lại đi, nếu như thích người ta thật thì sống với người ta cho đàng hoàng.\”
Kim Thiện Vũ rất ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn anh ta: \”Anh điên rồi à? Lúc trước anh không nói như vậy, Phác Thành Huấn trả anh bao nhiêu tiền vậy?\”
Phác Tống Tinh nói: \”Anh không mong hai người ở bên nhau, nhưng nếu hai người thật sự có tình cảm, thì anh biết phải làm sao đây?\”
Kim Thiện Vũ trở mình nằm nghiêng: \”Em chỉ không biết anh ấy có tình cảm với em thật hay không thôi.\”
Phác Tống Tinh không nghe rõ cậu nói gì, bởi vì lúc cậu nằm nghiêng cổ áo tuột xuống, để lộ xương quai xanh ở bên trái, mà trên xương quai xanh lại mới có thêm một hình xăm, nó còn rất mới, da dẻ xung quanh hơi sưng đỏ. Việc này làm Phác Tống Tinh lập tức đứng dậy, tức giận lớn tiếng quát: \”Kim Thiện Vũ!\”
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn anh: \”Sao vậy?\”
Phác Tống Tinh đi tới trước mặt cậu, giơ tay kéo mép cổ áo của cậu xuống, càng nhìn thấy rõ hình xăm của cậu hơn, Kim Thiện Vũ xăm hình nhật thực trên xương quai xanh, mặt trời và mặt trăng ôm vào nhau. Phác Tống Tinh gần như hiểu ngay ra ẩn ý của chúng. Một người lạnh lùng như ánh trăng, một người cuồng nhiệt như mặt trời. Không phải ai cũng hiểu được nếu không biết sự tình.
Có mặt trời, có mặt trăng mới có ngày mai*.
*Nghĩa là mở ra chân trời, mở ra ngày mai mở rộng tương lai.
\”Cậu điên rồi đúng không? Cậu muốn cho cả thế giới biết à?\” Phác Tống Tinh quát cậu.
Kim Thiện Vũ đẩy tay anh ta ra ngồi dậy: \”Gì mà cho cả thế giới biết chứ, chỉ là hình vẽ mặt trời mặt trăng bình thường thôi, ai sẽ nghĩ đến chuyện đó chứ?\”