Nhiệt độ ban đêm dưới 0 độ, nếu như thỉnh thoảng nổi gió, thì sẽ càng cảm nhận được một cơn lạnh thấu xương xuyên qua áo khoác ăn mòn vào sâu trong thân thể.
Phác Thành Huấn đeo khẩu trang lên, Kim Thiện Vũ lấy khẩu trang trong túi áo ra nhưng không vội vã đeo lên mặt, mà chỉ móc lên tai kéo xuống dưới cằm.
Cổng tiểu khu cần có thẻ vào cổng mới ra vào được, cửa phòng bảo vệ đóng chặt, bảo vệ đang ở trong căn phòng nhỏ hẹp vừa sưởi ấm, vừa dùng ti vi xem chương trình cuối năm.
Kim Thiện Vũ gõ gõ cửa kính, người bảo vệ kia kéo cửa ra nhìn thấy cậu, bèn tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
\”Phiền anh mở cổng giùm em ạ,\” Kim Thiện Vũ mỉm cười nói với anh ta.
Rõ ràng bảo vệ nhận ra Kim Thiện Vũ, anh ta nói: \”Muộn thế này rồi mà vẫn ra ngoài à em?\” Ánh mắt lại rơi trên người Phác Thành Huấn đang đứng sau lưng Kim Thiện Vũ, anh ta hơi nghi ngờ, nhưng vẫn giúp bọn họ mở cổng.
Kim Thiện Vũ nói: \”Cảm ơn ạ.\” Sau đó cùng Phác Thành Huấn đi ra ngoài.
Ra khỏi tiểu khu là một con đường rất rộng rãi, dọc hai bên đường là toàn bộ tường vây của tiểu khu.
Mới đi được vài bước, Phác Thành Huấn bèn nói với Kim Thiện Vũ: \”Đeo khẩu trang lên đi.\” Thời tiết quá lạnh, mặt Kim Thiện Vũ đã bị gió lạnh thổi đến mức đỏ bừng lên.
Lúc Kim Thiện Vũ kéo khẩu trang lên che khuất hết nửa mặt, Phác Thành Huấn giơ tay giúp cậu kéo mũ áo khoác lên đỉnh đầu, thế nên cả khuôn mặt của Kim Thiện Vũ bị bao phủ trong bóng tối, giọng nói cũng trở nên không rõ ràng.
Bọn họ chỉ có thể bước sát bên nhau đi về phía trước, thì mới nghe rõ đối phương đang nói gì.
Phác Thành Huấn hỏi cậu: \”Tụi mình đi đâu đây?\”
Kim Thiện Vũ giơ tay chỉ về phía trước, xa xa có thể nhìn thấy biển hiệu của Carrefour, cậu nói: \”Bên đó là chỗ em ở khi còn bé, đi khoảng nửa tiếng là tới.\” Nói xong, cậu xoay người nhìn xung quanh con đường, cả con đường chưa bao giờ vắng vẻ như vậy, không nói đến người đi đường, mà ngay cả xe cũng không có một chiếc, cậu lại nói: \”Chắc chắn sẽ không gọi được taxi, tụi mình đi bộ qua đó đi.\”
Phác Thành Huấn trả lời cậu: \”Ừm.\”
Kim Thiện Vũ tiếp tục đi về phía trước, hai tay xỏ vào túi áo để hút lấy nhiệt độ trên cơ thể mình, cậu nói: \”Trước đây nhà em ở bên đó, khu nhà lầu cũ kỹ giờ vẫn chưa bị phá bỏ, đó là tòa nhà kiểu cũ, một tầng có hai hộ.\”
Phác Thành Huấn khẽ \”Ừm\” một tiếng, tỏ ý mình đang nghe cậu nói.
Kim Thiện Vũ nói: \”Nhà em ở đó đã hơn hai mươi năm, mãi cho đến mấy năm trước em với anh hai em cùng góp tiền mua ngôi nhà bây giờ, thì cả nhà mới chuyển tới đây.\”
\”Em mới hai mươi tuổi đầu mà đã mua được ngôi nhà lớn như thế, là giỏi lắm rồi.\” Phác Thành Huấn nói.
Kim Thiện Vũ quay đầu mỉm cười nhìn anh, nhưng vẻ mặt đã bị khẩu trang và mũ che lại rồi.
Vì thời tiết quá lạnh, nên bọn họ vô thức tăng nhanh tốc độ.
Kim Thiện Vũ cách khẩu trang cố gắng hô hấp, cậu nói chuyện hơi hổn hển: \”Từ nhỏ đi tới đâu người ta cũng nói em đáng yêu, sau này lên trung học, mấy bạn gái đều nói em xinh trai. Mặc dù thành tích của em không quá giỏi, nhưng giáo viên và bạn học đều rất thích em, em còn làm chủ tịch hội học sinh trong hai năm nữa đó.\”