Kim Thiện Vũ giống như mới xuống tầng một, không nghe được gì cả, lúc cậu ở bên ngoài phòng khách gọi anh hai và chị dâu, Kim Diệp và Phương Dĩnh lập tức từ bên trong đi ra.
Kim Diệp hỏi cậu: \”Ngủ dậy rồi hả?\”
Phương Dĩnh thì vừa lau tay lên tạp dề, vừa nói: \”Ngủ ngon không? Anh Phác dậy chưa?\”
Kim Thiện Vũ mỉm cười: \”Dậy rồi, ngủ ngon lắm ạ.\”
Phương Dĩnh vội vàng nói: \”Vậy thì ăn sáng thôi, mọi người ngồi trước đi, cháo và bánh bao đều đang nóng ở trong nồi, chị bưng ra ngay đây.\”
Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn ngồi xuống cạnh bàn ăn, Phương Dĩnh nhanh chóng bưng cháo và bánh bao giữ ấm từ phòng bếp ra, múc cho bọn họ mỗi người một bát cháo.
Lúc Phác Thành Huấn nhận lấy bát, anh nói: \”Cảm ơn.\” Anh hơi dừng lại, rồi nói: \”Đem đến nhiều phiền toái cho mọi người rồi.\”
\”Anh nói gì vậy chứ!\” Phương Dĩnh đứng bên cạnh bàn ăn, mỉm cười nói: \”Anh có thể tới nhà tụi em vui lắm đó, có ở thêm một năm nữa cũng không thấy phiền.\”
Phác Thành Huấn không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Kim Diệp ngẩng đầu nhìn Phương Dĩnh, không nói gì.
Kim Thiện Vũ dùng đũa gắp một cái bánh bao lớn nhân thịt đưa cho Phác Thành Huấn, thấy Phác Thành Huấn nhận lấy, mới nói: \”Mẹ em tự làm đó.\”
Phác Thành Huấn nói: \”Vậy chắc chắn sẽ rất ngon.\”
Phương Dĩnh quay lại phòng bếp dọn dẹp, rồi cùng Kim Diệp ngồi xuống ăn sáng cùng bọn họ.
Kim Diệp nói: \”Sáng sớm cha mẹ đã đi chợ mua thức ăn rồi.\”
Kim Thiện Vũ vừa gặm bánh bao, vừa nói: \”Hôm nay 30 tết mà còn mua được thức ăn ư?\”
Phương Dĩnh trả lời cậu: \”Sáng hôm nay chợ vẫn náo nhiệt lắm, đều bán hàng tết, phải tới trưa mới dọn đồ về. Lát nữa Đinh Đinh với Đông Đông dậy, chị và anh hai em định dẫn tụi nó ra ngoài dạo phố, hai người có muốn đi chung không?\”
Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn đang cúi đầu húp cháo, anh nghe vậy ngẩng đầu lên, rút một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó nói: \”Thật ra tôi rất muốn đi, nhưng thật sự không tiện.\”
Ở nơi càng nhiều người, bình thường anh càng không dám tới, một khi bị người ta nhận ra thì sẽ bị bao vây, rước lấy không ít phiền phức.
Kim Thiện Vũ thì đỡ hơn một chút, nhưng lâu lắm rồi không thể tùy hứng đi ra ngoài dạo phố.
Phương Dĩnh thở dài: \”Nên nổi tiếng quá cũng có phiền não của nổi tiếng quá.\”
Kim Thiện Vũ mỉm cười: \”Không sao, dù sao trưa mọi người cũng về. Bao giờ chú hai tới?\”
Kim Diệp nói: \”Nhà chú hai cũng đi dạo phố, chắc buổi trưa sẽ tới ăn cơm.\”
Lúc này Phác Thành Huấn hỏi: \”Bữa trưa cần chuẩn bị không? Tôi có thể giúp.\”
Phương Dĩnh vội vã nói: \”Chuẩn bị xong hết rồi, bữa trưa sẽ ăn đơn giản một chút, buổi chiều mọi người cùng nhau làm sủi cảo, buổi tối rồi nấu cơm, hai người cứ nghỉ ngơi đi, đừng quan tâm những chuyện này.\”