Kim Thiện Vũ nằm sấp trên giường, mặt chôn trong chăn, cậu có thể ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của mình, việc này hình như khiến cho suy nghĩ của cậu càng chậm hơn, cậu cứ nằm sấp như thế không muốn dậy nữa.
Cậu say rồi, nhưng không say đến mức mất đi ý thức, chỉ là trong đầu cậu có cảm giác hưng phấn rất khác thường, cảm giác hưng phấn này cố gắng muốn điều khiển cơ thể cậu, làm cảm xúc của cậu tăng vọt.
Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại, sau đó là tiếng bước chân đi thẳng tới cạnh giường, giường lún xuống phát ra tiếng động rất nhẹ.
Thật ra Phác Thành Huấn còn uống nhiều hơn Kim Thiện Vũ, anh nói anh không say, nhưng Kim Thiện Vũ cảm thấy anh say rồi, hơn nữa còn cực kỳ say.
Kim Thiện Vũ ngẩng đầu lên khỏi chăn, quay đầu qua nhìn Phác Thành Huấn.
Trong phòng vẫn không bật đèn, ánh đèn ngoài cửa sổ rọi sáng đường nét của Phác Thành Huấn, anh ngồi bên cạnh giường lớn, hai tay chống trên giường, đầu và cơ thể đều ngửa ra sau, hai mắt nhắm chặt. Hình như chú ý đến ánh mắt của Kim Thiện Vũ, bỗng nhiên anh mở mắt ra, quay đầu chạm mắt với Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ bắt đầu cảm thấy dạ dày bị đè rất khó chịu, bèn trở mình nằm nghiêng trên giường nhỏ.
Phác Thành Huấn từ từ ngồi thẳng người lại, anh duỗi một tay ra với Kim Thiện Vũ: \”Lại đây.\” Đó là giọng điệu ra lệnh.
Kim Thiện Vũ không nhúc nhích, cậu nhìn Phác Thành Huấn một lúc, rồi chỉ duỗi một chân về phía giường lớn.
Hai chiếc giường không gần nhau, ở giữa có một khe hở rộng bằng một người, Kim Thiện Vũ gác chân lên giường lớn, nhưng vẫn không thể đụng tới Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn giơ tay ra định bắt lấy chân Kim Thiện Vũ, nhưng Kim Thiện Vũ ngay lập tức rụt chân lại.
Kim Thiện Vũ uống rượu vào giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, cậu tránh được Phác Thành Huấn, nằm trên giường bật cười, cơ thể hơi rung rung, sau đó lại duỗi chân qua, trêu Phác Thành Huấn tới bắt lấy mình.
Phác Thành Huấn dùng khuỷu tay đỡ cơ thể, cúi người về phía Kim Thiện Vũ, anh giơ tay bắt lấy chân Kim Thiện Vũ, nhưng lại bị cậu tránh được lần nữa.
Đến lần thứ ba, Kim Thiện Vũ chủ động đưa chân tới trước mặt Phác Thành Huấn, cậu muốn Phác Thành Huấn bắt được mình.
Phác Thành Huấn thật sự bắt được chân cậu, ngón tay ấm áp bỗng nhiên nắm chặt lại, kéo cậu qua giường lớn luôn.
Kim Thiện Vũ không hề phòng bị, nửa người dưới gần như rơi xuống khỏi giường, giường nhỏ ở dưới thân cũng phát ra tiếng cọt kẹt, dịch về phía giường lớn một khoảng. Cậu bị giật mình, tim đập rất nhanh, ban nãy suýt chút nữa sợ hãi kêu thành tiếng luôn.
Phác Thành Huấn vẫn không buông tay, anh nắm chân cậu kéo tới trước mặt mình, kéo luôn cả giường nhỏ dưới người Kim Thiện Vũ ma sát trên đất dịch chuyển một đoạn, phát ra tiếng động rất chói tai, mãi cho đến khi cuối giường đụng đến mép giường lớn.