Kim Thiện Vũ thúc giục Kim Diệp nhanh một lúc, Kim Diệp cũng vội vàng hút hết một điếu thuốc rồi mới mở cửa lên xe, anh chạy về hướng khu đậu xe VIP của sân bay.
Anh vừa lái xe vừa phàn nàn.
Kim Thiện Vũ hỏi anh: \”Cha mẹ có khỏe không anh?\”
Kim Diệp nói: \”Khỏe cả.\”
Kim Thiện Vũ lại hỏi: \”Chị dâu thì sao? Được nghỉ tết chưa ạ?\”
Kim Diệp nói: \”Cô ấy nghỉ đâu mà nghỉ! Năm nào cũng đến ngày cuối cùng mới nghỉ. Anh đã bảo cô ấy từ chức, về nhà chăm con chăm cha mẹ đi, mà cổ không nghe.\”
Kim Thiện Vũ mỉm cười: \”Lời này anh nói trước mặt em thì được, đừng để chị dâu nghe được, em sợ chị ấy đánh anh.\”
\”Cổ đánh anh hay anh đánh cổ?\” Kim Diệp ấm ức giễu cợt.
Khu đỗ xe VIP diện tích rất lớn, lúc còn ở lối vào Kim Thiện Vũ đã nhìn thấy xa xa có một người đang đứng ở lối ra của sân bay.
Cậu vội vàng nói: \”Ảnh ra rồi! Anh nhanh lên chút coi!\”
Kim Diệp quát cậu: \”Ra thì sao? Đợi một lát cũng không được à?\”
Kim Thiện Vũ cũng quát lại: \”Ảnh lạnh đó! Bị cảm thì sao?\”
Kim Diệp nhìn qua bên đó, có thể thấy rõ là một người đàn ông, mặc một cái áo măng tô dài quá gối, dáng người rất cao, trông dáng người cũng rất đẹp, đang thả lỏng đứng ở cửa lối ra.
Lúc tới gần thêm chút nữa, Kim Diệp nhìn thấy trên mặt anh có đeo một cặp kính, gần như che hết nửa khuôn mặt, đường cằm lộ ra bên ngoài vừa tinh tế vừa thanh thoát. Lúc xe bọn họ đến gần, người đàn ông đó lấy cặp kính trên mặt xuống, phía dưới mắt kính là một đôi mắt rất đẹp, ngoại hình nam tính cực kỳ xuất sắc, hơn nữa Kim Diệp còn cảm thấy rất quen.
Lúc anh dừng hẳn xe, Kim Thiện Vũ vội vã mở cửa xuống xe, anh nghe Kim Thiện Vũ gọi: \”Anh Thành Huấn!\”
Trong đầu Kim Diệp lập tức nhảy ra một cái tên: Phác Thành Huấn! Anh vốn đã mở cửa ra, đặt một chân xuống đất, nhưng cơ thể lại dừng lại cạnh cửa, anh hơi há hốc mồm, bởi vì loại người hoàn toàn không chú ý đến showbiz như anh, cũng biết Phác Thành Huấn là một đại minh tinh hàng thật giá thật.
Phía sau Phác Thành Huấn còn có cả nhân viên ở sân bay.
Kim Thiện Vũ gần như sắp nhào tới, nhưng cuối cùng chỉ đứng trước mặt Phác Thành Huấn, đôi mắt cậu rạng rỡ nhìn anh: \”Anh lạnh không?\”
Phác Thành Huấn mỉm cười nói: \”Không lạnh.\”
Lúc này Kim Diệp mới đi tới.
Kim Thiện Vũ giới thiệu với Phác Thành Huấn: \”Đây là anh hai em, ảnh tên Kim Diệp, đặc biệt tới đón tụi mình.\” Sau đó lại nói với Kim Diệp: \”Đây là Phác Thành Huấn, là anh Thành Huấn của em.\”
Phác Thành Huấn duỗi một tay về phía Kim Diệp: \”Xin chào.\”
Kim Diệp vội vã giơ tay ra bắt tay anh, nhất thời không biết nói gì, chỉ nói: \”Tôi là anh ruột của Tiểu Vũ.\”
Nghe Kim Diệp nói vậy, Phác Thành Huấn cũng bổ sung một câu: \”Tôi là bạn của Tiểu Vũ.\”
Kim Diệp vẫn hơi sửng sốt, anh tưởng bạn của Kim Thiện Vũ chắc cũng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, nhưng giờ đối mặt với Phác Thành Huấn, thái độ vốn đã chuẩn bị sẵn lại không phù hợp, anh không nghĩ ra phải nói gì, nên chỉ có thể nói: \”Lên xe trước đi, ở sân bay về nhà cũng phải mất hơn một tiếng nữa, người trong nhà đang đợi để cùng nhau ăn một bữa cơm.\”


