Sắp tới năm mới, trước tết Kim Thiện Vũ nhận được điện thoại của mẹ hỏi cậu bao giờ về nhà. Mấy năm nay ra ngoài làm việc, không phải tết năm nào cậu cũng được về nhà, nhưng chỉ cần có thời gian, cậu vẫn muốn về quê ăn tết cùng cha mẹ và anh hai.
Năm nay thì hơi đặc biệt, cậu vừa muốn về nhà, vừa muốn ăn tết cùng Phác Thành Huấn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với mẹ, Kim Thiện Vũ tới phòng chiếu phim tìm Phác Thành Huấn đang xem phim điện ảnh, cậu đi tới ngồi xuống cạnh anh, hỏi: \”Anh Thành Huấn, tết anh có kế hoạch gì chưa?\”
Trên màn hình đang chiếu một bộ phim nước ngoài, Phác Thành Huấn cầm điều khiển từ xa ấn tạm dừng, rồi mới nói với Kim Thiện Vũ: \”Chưa có kế hoạch gì cả.\”
Cha mẹ Phác Thành Huấn đã mất, cha thì bị bệnh mất lúc anh còn học tiểu học, mẹ cũng bị bệnh mất năm anh vừa đi làm. Quê anh ở phía Nam vẫn còn giữ một căn nhà cũ, ở quê vẫn còn một vài người thân, thỉnh thoảng anh cũng sẽ về thăm, nhưng không phải tết năm nào cũng đến.
Tết hai năm trước, bên cạnh Phác Thành Huấn vẫn có Viên Thiển, nếu như năm nay Kim Thiện Vũ về quê, cũng chỉ còn lại một mình anh.
Gian phòng này diện tích không lớn, tường xung quanh đều làm cách âm, nên cực kỳ yên tĩnh, lúc này không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình chiếu, vừa vặn hắt lên mặt Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn nói với Kim Thiện Vũ: \”Em định về nhà à?\”
Kim Thiện Vũ trả lời: \”Dạ.\”
Phác Thành Huấn gập chân gác lên sô pha, hơi nghiêng người dựa vào lưng ghế, anh nói: \”Tết thì nên về cùng người thân chứ.\”
Kim Thiện Vũ giơ tay lên gãi tóc, làm mái tóc trông rất lộn xộn, tiếp đó cậu dùng đầu đụng vào ngực Phác Thành Huấn, đụng đến mức trán mình cũng đau luôn, mặt cậu dán sát vào ngực ngước lên nhìn anh, nói: \”Anh…\” Cậu nói được một chữ, nhưng mấy chữ phía sau vụng về dính trong cổ họng không nói thành lời, nghe như mấy tiếng ừm ừm hửm hửm.
Phác Thành Huấn giơ tay lên xoa phần tóc ở sau đầu cậu, anh cúi đầu nhìn cậu, nói: \”Có gì thì nói cho rõ ràng.\”
Kim Thiện Vũ lấy can đảm, nói: \”Tết anh về nhà cùng em được không?\”
Phác Thành Huấn đang xoa đầu cậu thì dừng lại, anh nhìn cậu một lát, hỏi: \”Anh lấy danh nghĩa gì để về nhà cùng em đây?\”
Kim Thiện Vũ vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, lúc này nghe thấy Phác Thành Huấn không từ chối mình ngay, cậu bèn lập tức từ trước ngực anh ngồi ngay ngắn lại, quay mặt về phía anh nói: \”Bạn bè! Nghỉ hè đại học em từng dẫn bạn về nhà chơi rồi, cha mẹ em đều rất nhiệt tình, anh đừng lo.\”
Phác Thành Huấn hỏi cậu: \”Em nghĩ bây giờ có thích hợp không? Đây không phải là nghỉ hè, mà là ăn tết.\”
Kim Thiện Vũ nói chẳng chút nghĩ ngợi: \”Sao lại không thích hợp? Nếu như mẹ em biết Phác Thành Huấn định về nhà ăn tết cùng em, có lẽ bà sẽ phát điên luôn đó.\”
Phác Thành Huấn nghe thấy thế thì mỉm cười: \”Sao thế? Mẹ em thích anh lắm à?\”
Kim Thiện Vũ vừa nói vừa mô tả một cách phóng đại: \”Đương nhiên rồi! Đến lúc đó có lẽ mẹ em sẽ hận không thể chụp chung với anh một bức ảnh này, in một bức thật to rồi treo lên phòng khách luôn đó.\”


