Phác Tống Tinh lái xe chạy tới studios, xử lý xong vấn đề của hợp đồng, thì ở lại đó đợi Kim Thiện Vũ quay xong quảng cáo luôn.
Lúc về, Kim Thiện Vũ nhận ra Phác Tống Tinh rất im lặng, cậu khó hiểu hỏi: \”Sao giờ anh không nói gì hết?\”
Phác Tống Tinh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nói: \”Có gì để nói đâu.\”
Kim Thiện Vũ ở trong lòng nghĩ chắc là Phác Tống Tinh không vui, nên cậu cũng im lặng, cúi đầu nghịch điện thoại.
Buổi tối, Phác Thành Huấn ngồi trên sô pha trong phòng khách xem kịch bản, trong tay anh cầm một quyển, trên bàn trà ở trước mặt còn đặt thêm ba quyển.
Anh dựa lưng vào sô pha, tư thế rất thả lỏng, hai chân dài duỗi thẳng ra gác lên bàn trà, một tay nâng kịch bản, đầu hơi ngước lên đặt ánh mắt mình vào đó.
Kim Thiện Vũ cũng đang xem kịch bản, nhưng cậu lại nằm gối đầu lên đùi Phác Thành Huấn, hai tay giơ kịch bản của bộ phim《Sự Cố Mưu Sát》, ánh mắt từ từ lướt qua từng dòng thoại do mình tự kí hiệu.
Kịch bản này cậu đã xem qua rất nhiều lần, phần lời thoại của nhân vật Tiền Trình Cẩm cũng dùng bút ký hiệu màu sắc sặc sỡ để phân biệt, mỗi lúc xem kịch bản, cậu đều sẽ chuyển đổi thành hình ảnh ở trong đầu, sau đó sẽ để bản thân mình đắm chìm vào nhân vật, tưởng tượng ra vẻ mặt và giọng điệu của Tiền Trình Cẩm ở mỗi một câu thoại trong kịch bản.
Cậu bỗng nghĩ ra gì đó, bèn ngồi dậy quỳ trên sô pha, bảo Phác Thành Huấn dịch ghế sô pha ba người cuối cùng bên phải vào giữa, sau đó mình nằm sấp trên đùi anh, kịch bản thì đặt trên sô pha, trực tiếp dùng bút ghi chép lên đó.
Phác Thành Huấn rất phối hợp với cậu, sau khi đổi chỗ ngồi, vốn một tay đang đặt trên đầu Kim Thiện Vũ, lúc này cũng đổi vị trí, đặt trên mông cậu, nhưng tầm mắt vẫn không dời khỏi kịch bản.
Kim Thiện Vũ miệt mài múa bút thành văn, kịch bản kê trên nệm lót sô pha mềm mại, nên chữ viết cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, viết xong xem lại một lần thấy vẫn đọc ra, cậu bèn để bút qua một bên, lúc này mới cảm giác được bàn tay ấm áp của Phác Thành Huấn đang dán lên mông mình.
\”Anh Thành Huấn.\” Kim Thiện Vũ gọi anh.
Phác Thành Huấn dựa vào sô pha, giọng điệu lười biếng \”ừm\” một tiếng.
Kim Thiện Vũ vuốt ve đùi anh một lát, rồi lại gọi: \”Anh Thành Huấn.\”
Lúc này Phác Thành Huấn mới rủ mắt xuống nhìn cậu.
Kim Thiện Vũ cười nói: \”Có phải mông em rất vểnh không?\”
Phác Thành Huấn nghe thấy vậy cũng mỉm cười, anh dùng tay nắn nắn, còn nhéo một cái, nói: \”Cũng không tệ lắm.\”
Kim Thiện Vũ ấm ức: \”Chỉ không tệ thôi à?\”
Phác Thành Huấn dùng sức nhéo thêm mấy cái nữa, rồi thành thật nói: \”Đây thật sự là cái mông vểnh nhất mà anh từng thấy.\”
Kim Thiện Vũ vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này, cậu nhỏ giọng lầm bầm: \”Không biết anh từng nhìn thấy bao nhiêu cái mông rồi!\” Đồng thời giơ tay lấy một quyển kịch của Phác Thành Huấn ở trên bàn trà mở ra xem.


