Ngày Kim Thiện Vũ phải quay quảng cáo cho đại ngôn, Phác Tống Tinh lái xe tới đón cậu.
Phác Tống Tinh không lên lầu, mà chỉ dừng xe ở ga ra.
Lúc Kim Thiện Vũ mở cửa ghế sau ngồi lên xe, trong lòng vẫn cảm thấy hơi không thoải mái, cậu lạnh mặt không nói gì với Phác Tống Tinh cả.
Phác Tống Tinh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, bỗng nhiên anh ta nói: \”Xin lỗi.\”
Nghe anh ta nói xin lỗi một cách nghiêm túc như thế, Kim Thiện Vũ lại cảm thấy bối rối, cậu quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, nhỏ giọng nói: \”Không có gì.\” Nghĩ kĩ lại thì Phác Tống Tinh cũng chẳng làm gì sai cả.
Phác Tống Tinh vừa xoay vô lăng lái xe ra khỏi ga ra, vừa nói: \”Không giận chứ?\”
Kim Thiện Vũ mặc một cái ao phao ngắn, hai tay xỏ trong túi áo, giống như một chú vịt đồ chơi tròn vo đang đặt ở trên kệ, cậu nói: \”Có gì mà giận.\”
Phác Tống Tinh mỉm cười: \”Vậy thì tốt, cậu xem anh mỗi ngày đều vất vả vì cậu, tóc bạc cũng nhiều thêm mấy sợi rồi này.\”
Kim Thiện Vũ nghe thế bèn quay qua nhìn tóc Phác Tống Tinh, phần sau gáy của anh ta thật sự có thể nhìn thấy mấy sợi tóc bạc, cậu biết Phác Tống Tinh rất vất vả, debut lâu như vậy rồi, chỉ có hơn một năm nay công việc có chuyển biến tốt Thái Mỹ Đình mới quan tâm đến cậu một chút, những tài nguyên trước đó đều là do Phác Tống Tinh bôn ba tranh thủ cho cậu. Tình cảm giữa bọn họ, từ lâu đã không chỉ là hợp tác và công việc nữa.
Thế là cậu mềm lòng nói: \”Anh vất vả rồi.\”
Phác Tống Tinh thấy Kim Thiện Vũ không ăn cứng, bèn đổi cách dụ dỗ: \”Cậu thấy anh vất vả như thế, nghe anh khuyên vài câu được không?\”
Kim Thiện Vũ biết anh ta lại muốn nói gì, cậu không tình nguyện lắm nhưng vẫn nói: \”Anh nói đi.\”
Phác Tống Tinh nói: \”Cậu muốn sống chung với Phác Thành Huấn, anh không can nổi, nhưng cậu phải nhớ không được cùng ra cùng vào với anh ta, cậu ra vào chỗ đó hoặc là anh tới đón cậu bị chụp được, thì chúng ta sẽ nói là nhà cậu mới mua, dù sao thì cũng chẳng có ai có thể điều tra bất động sản của cậu, nhưng nếu cùng ra cùng vào với anh ta bị chụp được thì sẽ rất khó giải thích.\”
Kim Thiện Vũ nói: \”Em biết rồi.\”
\”Kim Thiện Vũ.\” Phác Tống Tinh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng trầm xuống: \”Không phải là cậu biết rồi, mà cậu phải nghe lọt tai.\”
Kim Thiện Vũ nhìn lại anh, lần này im lặng một lát, cậu mới nói: \”Được, em hứa với anh.\”
Phác Tống Tinh lại nói: \”Còn nữa, trước kia anh nói rồi, không thể để bị bóc ra, ý của anh là không chỉ truyền thông và công chúng, mà gồm cả bạn bè thân thiết của cậu, bạn bè thân thiết của Phác Thành Huấn nữa.\”
Kim Thiện Vũ bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Tại Luân, cậu nói: \”Vâng.\”
Phác Tống Tinh mặc dù đã nghe cậu hứa, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, anh ta thở dài nói: \”Sự nghiệp của chính cậu, nếu cậu thật sự cảm thấy nó không quan trọng thì anh chẳng miễn cưỡng làm gì, thân là quản lý những gì phải nhắc nhở anh cũng đã nói rồi, sau này mà xảy ra chuyện gì thật thì anh cũng chịu, ít nhất cũng sẽ không mắc nợ cậu gì cả.\”


