Phác Thành Huấn nắm tay Kim Thiện Vũ chỉ cho cậu đổi mật khẩu cửa.
Kim Thiện Vũ do dự một lát, rồi nhập một dãy số trông như là mốc thời gian, Phác Thành Huấn chỉ cần liếc mắt là biết cậu nhập mật mã gì, đó là ngày Kim Thiện Vũ bày tỏ tâm ý với anh ở khách sạn trước đây không lâu.
Đổi mật khẩu xong, Phác Thành Huấn tới buồng vệ sinh trong phòng ngủ để tắm. Lúc anh tắm, Kim Thiện Vũ không cho anh đóng cửa, bản thân thì ngồi trên nắp bồn cầu trong phòng vệ sinh, vừa dùng bàn chải đánh răng vừa ậm ừ nói chuyện với anh, cậu hỏi: \”Khoảng thời gian tiếp theo anh có kế hoạch gì không?\”
Phác Thành Huấn đứng trong bồn tắm, nước nóng từ đỉnh đầu giội xuống, anh giơ tay chùi nước trên mặt, dùng ngón tay vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đẫm, nói: \”Có mấy kịch bản vẫn đang xem, trong khoảng thời gian ngắn chắc chưa có quyết định gì, từ giờ đến cuối năm sẽ không có lịch trình gì cả.\”
Kim Thiện Vũ đứng lên, nhổ bọt trong miệng vào bồn rửa tay, cầm bàn chải tiếp tục đánh, nói: \”Anh không đi đâu chứ?\”
Phác Thành Huấn dùng nước ấm rửa sạch mồ hôi trên người đi, anh nhanh chóng tắt nước, thò người lấy khăn lông khô đang treo trên giá qua, lau tóc và nước trên người, rồi trả lời Kim Thiện Vũ: \”Tạm thời không đi đâu cả.\”
Kim Thiện Vũ đứng trước bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn ở trong gương, không đánh răng nữa cũng không nói gì.
Phác Thành Huấn lau khô nước, mặc quần xong mới nhìn Kim Thiện Vũ, hỏi cậu với giọng nói cực kỳ dịu dàng: \”Sao thế?\”
Kim Thiện Vũ vội vàng dùng nước lạnh súc miệng, rửa sạch bàn chải đánh răng bỏ vào trong ly, xoay người lại nhìn Phác Thành Huấn, hỏi anh: \”Một mình ở trong ngôi nhà lớn thế này không sợ cô đơn ư?\”
Phác Thành Huấn khẽ mỉm cười, anh rủ mắt xuống, nắm chặt tay Kim Thiện Vũ, nói: \”Đương nhiên là sợ rồi, anh mời em đến sống chung với anh, em có đồng ý không?\”
Kim Thiện Vũ trả lời chẳng chút nghĩ ngợi: \”Được ạ.\”
Phác Thành Huấn mỉm cười, anh nâng tay Kim Thiện Vũ đến bên môi hôn nhẹ một cái rồi nói: \”Cảm ơn em. Vậy bữa sáng em muốn ăn gì, anh có thể nấu cho em.\”
Kim Thiện Vũ hỏi anh: \”Anh biết nấu ăn ư?\”
\”Ừm,\” Phác Thành Huấn vắt khăn lên giá, mặc một cái áo dài tay thoải mái, đi ra bên ngoài: \”Anh thích nấu ăn.\”
Kim Thiện Vũ phát hiện thật ra cậu vẫn chưa hiểu hết Phác Thành Huấn.
Tủ lạnh ngày hôm qua vẫn còn trống rỗng hôm nay đã chất đầy thịt và rau củ tươi.
Lúc Phác Thành Huấn lấy trứng gà từ trong tủ lạnh ra, Kim Thiện Vũ tò mò hỏi anh: \”Lúc sáng anh ra ngoài mua hả?\”
\”Sáng sớm siêu thị giao tới,\” Phác Thành Huấn nói: \”Anh ra ngoài mua thức ăn rất bất tiện, nên bình thường toàn bảo họ giao tới.\”
Khu chung cư này là chung cư cao cấp hạng nhất hạng nhì nằm ở trung tâm thành phố, sinh hoạt thật sự rất thuận tiện.
Cầm trứng gà, Phác Thành Huấn nhìn tủ lạnh, nói với Kim Thiện Vũ: \”Ăn mì trứng chiên cà chua* được không?\”


