Sau khi Kim Thiện Vũ và Phác Thành Huấn lên xe, Thẩm Tại Luân đứng bên cạnh cửa xe, nói với bọn họ: \”Đợi Tuyết Nguyệt dậy tớ sẽ dẫn con bé xuống núi.\”
Phác Thành Huấn gật đầu.
Thẩm Tại Luân nhìn Kim Thiện Vũ, gọi: \”Tiểu Vũ.\”
Kim Thiện Vũ nhìn anh ấy, đợi anh ấy nói tiếp.
Trên mặt Thẩm Tại Luân mang theo nụ cười, anh hơi do dự một lát, rồi nói: \”Anh rất mong đợi vào tác phẩm mới của em.\”
Kim Thiện Vũ trả lời: \”Em cảm ơn anh ạ.\”
Sau đó, Thẩm Tại Luân lại ôm Phác Thành Huấn một cái, nói: \”Về rảnh thì tập trung nhé.\”
Lương Dư Xương đứng bên ngoài xe, cười híp mắt vẫy tay với bọn họ: \”Đi đường cẩn thận nhé.\”
Bên cạnh ông là Lăng Gia Nguyệt, tâm trạng có vẻ hơi sa sút, lúc này cô lấy lại tinh thần nói: \”Anh Phác đi thong thả, anh Tiểu Vũ đi thong thả.\”
Tiếp đó Thẩm Tại Luân giúp bọn họ đóng cửa xe lại, cách cửa sổ xe lớn tiếng nói: \”Đi nhanh đi, đừng để lỡ chuyến bay.\”
Xe xuất phát, chậm rãi chạy khỏi đình viện, men theo con đường hôm qua đến đây mà xuống núi.
Kim Thiện Vũ quay đầu lại nhìn ra ngoài, lúc quay đầu lại cậu nói với Phác Thành Huấn: \”Anh Thành Huấn, anh Luân anh ấy…\”
Phác Thành Huấn đặt tay lên mu bàn tay cậu, vỗ nhẹ một lát, nhìn về phía trước nói: \”Không có gì, đừng để ý.\”
Nếu Phác Thành Huấn đã nói đừng để ý, thì Kim Thiện Vũ cũng gật đầu, không nghĩ về chuyện Thẩm Tại Luân nữa.
Nhưng cái quan tâm nhất bây giờ của Kim Thiện Vũ là xe men theo đường núi chạy với tốc độ quá nhanh, nhiều nhất là một tiếng đã tới sân bay, cậu và Phác Thành Huấn sắp phải xa nhau rồi.
Trong lòng cậu cực kỳ luyến tiếc, rõ ràng người vẫn ngay cạnh bên, nhưng sự lưu luyến nồng đậm kia sắp giày vò cậu đến phát điên rồi, cậu muốn ôm Phác Thành Huấn, hôn anh, vuốt ve anh biết bao, nhưng tài xế vẫn ở trên xe, nên cậu chẳng thể làm gì khác được.
Chỉ có ở nơi tài xế không nhìn thấy, cậu nắm chặt lấy tay Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn vẫn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ hổ khẩu* của cậu, sau đó cúi đầu, đầu ngón tay lần theo lòng bàn tay khắc họa đường chỉ tay tinh tế của cậu.
*Hổ khẩu: phần giữa ngón cái và ngón trỏ.
Kim Thiện Vũ nói: \”Lúc bé mẹ dẫn em đi xem bói, ông thầy bói nhìn tay em rồi nói đường tình của em sẽ trắc trở.\”
Phác Thành Huấn nói: \”Trắc trở như thế nào?\”
\”Còn không trắc trở à?\” Kim Thiện Vũ lại gần tai anh, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói: \”Em theo đuổi anh vất vả vậy còn gì!\”
Phác Thành Huấn mỉm cười, rồi lập tức thu lại nụ cười, giọng điệu nghiêm túc nói: \”Có lẽ là trước 24 tuổi thì trắc trở một chút, còn sau 24 tuổi thì bằng phẳng.\”
Kim Thiện Vũ nhìn Phác Thành Huấn, trong đôi mắt mang theo ánh sáng rực rỡ: \”Anh chắc chưa?\”
Phác Thành Huấn trải rộng bàn tay của cậu ra, vẻ mặt chăm chú nhìn một lúc, rồi nói: \”Em có thể thích làm gì thì làm, yêu người em muốn yêu, sống cuộc sống mà em muốn sống, anh chắc chắn.\”


