Từ đó cho tới lúc ăn trưa, Kim Thiện Vũ trông có vẻ hơi mất tập trung.
Phác Thành Huấn vốn định ăn trưa xong sẽ dẫn Kim Thiện Vũ cùng quay lại khách sạn, nhưng căn biệt thự trong núi này hiếm khi có khách tới, nên Lương Dư Xương cảm thấy rất hào hứng, nhất định bắt bọn họ ở lại ăn tối, ông nói có một người bạn buổi chiều đã tặng cho ông một con gà núi ở vùng này, buổi tối ông muốn tự tay xuống bếp, dùng nấm dại trong vùng hầm canh gà cho bọn họ.
Lúc sau Lương Dư Xương lại nghe nói Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ sẽ đi chuyến bay ngày mai, bèn bảo bọn họ ở lại một đêm, sáng hôm sau đi thẳng từ đây tới sân bay luôn, sẽ gần hơn một chút so với đi từ khách sạn. Còn hành lý, có thể bảo Phác Tống Tinh và Lý Vân ở khách sạn mang thẳng tới sân bay cho bọn họ.
Đã nói đến mức này rồi, Phác Thành Huấn thật sự không tiện từ chối.
Anh liếc nhìn Kim Thiện Vũ đang ngồi cách mình một người.
Trong lòng Kim Thiện Vũ đương nhiên muốn quay lại khách sạn, dù sao thì ngày mai bọn họ cũng phải tạm thời xa nhau. Trong phòng khách sạn chỉ có hai người họ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, còn ở đây nhiều người như vậy, buổi tối cậu cũng chẳng thể nào ở chung một phòng với Phác Thành Huấn. Nhưng cậu cũng cảm thấy không tiện từ chối sự nhiệt tình của ông cụ Lương, cứ khăng khăng muốn đi thì trông sẽ rất tùy hứng, nên cậu đành phải nói: \”Vậy chúng cháu ngày mai trực tiếp tới sân bay cũng được ạ.\”
Lương Dư Xương lập tức đứng dậy, trông ông rất vui, định gọi tài xế lái xe chở mình đi mua nấm dại.
Lương Trinh Nguyên nghe nói bọn họ ở lại cũng rất vui, cậu nhóc nói: \”Chiều tụi mình đi leo núi, tối có thể uống chút bia.\”
Buổi chiều, Lương Trinh Nguyên dẫn bọn họ men theo đường nhỏ đi lên đỉnh núi.
Chỗ này không phải là khu danh lam thắng cảnh nên không có khách du lịch, dọc đường lên núi chẳng gặp được ai cả. Mặc dù phong cảnh không có gì để xem, nhưng đang ở giữa núi ngoại ô cây cối mọc san sát nhau, tâm trạng vẫn khác lúc ở trong thành phố.
Lương Trinh Nguyên đi ở phía trước, chỉ một cây nấm dại ven đường, nói với Đàm Tuyết Nguyệt: \”Cái này ăn được, lát nữa hái về dùng hầm canh gà.\”
Đàm Tuyết Nguyệt không tin cậu nhóc lắm: \”Thật hay giả vậy anh zai?\”
Phác Thành Huấn đi ở phía sau bọn họ, lúc đi qua cây nấm dại này, Phác Thành Huấn nói: \”Giả đó, đừng hái.\”
Đàm Tuyết Nguyệt lập tức nói với Lương Trinh Nguyên: \”Biết ngay là anh ba hoa mà.\”
Kim Thiện Vũ đi ở sau cùng, cho tới giờ đầu cậu vẫn quanh quẩn mãi với nụ hôn trên mặt kính của Phác Thành Huấn, chút ngọt ngào đó khiến cậu bồn chồn, bước chân cũng trở nên hơi bay bổng.
Lúc này Lăng Gia Nguyệt vẫn luôn đi bên cạnh Phác Thành Huấn và Thẩm Tại Luân trông cũng chẳng chướng mắt nữa.
Tính Lăng Gia Nguyệt rất yên tĩnh khôn khéo, phần lớn thời gian Thẩm Tại Luân đều nói chuyện với cô, cho dù Thẩm Tại Luân hỏi gì, cô cũng đều trả lời rất lễ phép.


