Trong phòng rất ấm áp, hương trà tản ra bốn phía, nương theo tiếng nói chuyện của Lương Dư Xương, Kim Thiện Vũ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Lương Dư Xương nói một chút chuyện về phim ảnh, ông cụ có kiến thức về văn hóa rất phong phú, quay phim mười mấy năm có những thứ đã ăn sâu vào máu thịt, cẩn thận lắng nghe có lẽ sẽ cảm thấy rất thú vị, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn không dằn được mà thất thần, mấy lần phải kiềm chế để không ngáp.
Husky ngoài sân không chịu cô đơn nên dùng móng vuốt ra sức cào vào kính, phát ra tiếng két két.
Lương Trinh Nguyên nói với Đàm Tuyết Nguyệt: \”Có muốn đi chọc chó không?\”
Đàm Tuyết Nguyệt lập tức đứng lên: \”Vâng.\”
Lương Dư Xương dừng lại, mỉm cười nhìn bọn họ: \”Thanh niên mấy đứa đi chơi đi, để Tại Luân và Thành Huấn uống trà cùng già này là được.\”
Thế là Lăng Gia Nguyệt cũng đứng dậy, chỉ còn Kim Thiện Vũ là vẫn đang ngồi.
Phác Thành Huấn quay qua nhìn Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ cũng nhìn anh, cậu muốn hỏi \”Có cần em ở bên cạnh anh không\”, nhưng lại không thể hỏi thành lời.
Vẫn là Phác Thành Huấn mở lời nói trước: \”Ra ngoài chơi đi, lần đầu tiên em tới đây, đi ngắm khoảng sân do thầy Lương tự tay thiết kế đi.\”
Lúc này Kim Thiện Vũ mới gật đầu, cậu đứng lên mặc áo khoác vào, cùng mấy người họ đi ra ngoài sân.
Bọn họ đi vòng tới cái sân nhỏ nuôi chó, cách kính của cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bóng lưng Phác Thành Huấn ở trong phòng.
Trong sân có hai con chó lớn, ngoài husky còn có một con samoyed, đều rất đáng yêu, chúng có một bộ lông xù mềm mại, khi nhìn thấy người sẽ ngốc nghếch sáp tới vẫy đuôi.
Đàm Tuyết Nguyệt đi bên cạnh Kim Thiện Vũ, cô dùng cánh tay đụng cậu, hỏi: \”Phác Thành Huấn ly hôn với Viên Thiển thật à anh?\”
Cách một tấm kính, người ở trong và ở ngoài phòng đều chẳng thể nào nghe thấy giọng nói của đối phương.
Kim Thiện Vũ nhìn thấy Lăng Gia Nguyệt đi ở phía trước lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn bọn họ, trong lòng cậu hơi khó chịu nói: \”Anh không biết nhiều hơn em lắm đâu.\”
Lương Trinh Nguyên đang cầm một quả bóng, ném nó lên để con chó nhảy lên bắt.
Husky cắn được bóng trong tay Lương Trinh Nguyên nhưng không thể cướp được, lúc này nó đang đứng thẳng hai chân sau, nhe răng nhếch mép tỏ vẻ dữ tợn tranh giành bóng với Lương Trinh Nguyên.
Đàm Tuyết Nguyệt nói: \”Sao anh lại không biết được, lịch trình cá nhân như này ảnh còn dẫn anh theo, hai người thân nhau như vậy, ảnh không thể không kể cho anh nghe được.\”
Nghe thấy câu này của Đàm Tuyết Nguyệt, Lương Trinh Nguyên bỗng chốc ngạc nhiên nhìn Kim Thiện Vũ: \”Anh tới cùng anh Phác à? Tôi tưởng anh tới cùng anh Luân chứ.\”
Kim Thiện Vũ mơ hồ đáp một tiếng.
Lăng Gia Nguyệt rất yên tĩnh, cô đi tới bên cạnh chuồng chó, dắt con samoyed đang trốn ở bên trong ra.


