Ngày thứ hai vào đoàn phim, bộ phim《Tiệm Viễn》chính thức khai máy.
Hầu hết những phân cảnh trong phim đều được dựng cảnh ở trường quay, lúc Kim Thiện Vũ đứng từ xa nhìn thấy bên ngoài ngôi nhà nhỏ ba tầng được dựng lên, trong đầu tự nhiên nhớ lại rất nhiều cảnh tượng trong kịch bản.
Nghỉ hè năm nhất đại học, căn phòng trống trên tầng ba chào đón một vị khách mới, là người đàn ông anh tuấn khoảng ba mươi tuổi tên Dư Hải Dương.
Sau khi làm xong nghi thức khai máy đơn giản, cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay là cảnh thân mật đầu tiên của Phương Tiệm Viễn và Dư Hải Dương.
Giữa trường quay người đến người đi để làm công tác chuẩn bị, Lý Hi Thừa cầm kịch bản trong tay, giải thích về cảnh phim cho Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ nghe.
Lý Hi Thừa nói với Kim Thiện Vũ: \”Đây là lần đầu tiên của Phương Tiệm Viễn, trong lòng cậu ta rất kháng cự, nhưng cơ thể lại không kiểm soát được mà đắm chìm vào.\”
Kim Thiện Vũ gật đầu, kịch bản trong tay cũng sắp bị cậu bóp nát, thấm mồ hôi nhàu nhĩ.
Cảnh này cậu gần như không có lời thoại, phải nói là cả bộ phim lời thoại của cậu cũng rất ít, nhưng như vậy cậu lại càng cảm thấy căng thẳng, cậu biết điều Lý Hi Thừa muốn không phải là cảm xúc được diễn tả bằng thật nhiều lời thoại, mà là những cảm xúc được kết nối song song với các chi tiết, có thể là một vẻ mặt trầm mặc, cũng có thể là một động tác tinh tế.
Mấy ngày nay Kim Thiện Vũ đã xem hết tất cả những tác phẩm của Lý Hi Thừa từ lúc ra mắt cho tới bây giờ, phim của Lý Hi Thừa hay nhất là sự biểu đạt ngôn ngữ ống kính một cách tinh tế, ngay cả phim thương mại cũng vậy, huống chi bộ phim này lại nghiêng về bên nghệ thuật.
Thế nên, nếu như muốn bộ phim có được hiệu quả tốt, thì yêu cầu đối với kỹ năng diễn xuất của diễn viên sẽ cực kỳ cao.
Trong dàn diễn viên trẻ tuổi, Kim Thiện Vũ luôn được khen diễn xuất giỏi, cho dù nói thế nào đi chăng nữa, trong phim thần tượng thô kệch và thẳng thắn, cậu chỉ cần dùng diễn xuất vốn có của mình để biểu đạt tình cảm là đủ rồi. Nhưng cậu hiểu, muốn đạt đến yêu cầu của Lý Hi Thừa, thì vẫn còn khoảng cách rất lớn.
Điều này làm cậu cảm thấy vô cùng lo lắng, tối qua lúc đọc kịch bản, cậu liên tục nghĩ, Lý Hi Thừa tìm cậu diễn bộ này chỉ vì cậu và Phương Tiệm Viễn trong phim giống nhau thôi ư? Vậy rốt cuộc là giống ở đâu? Mặt mũi hay là tính cách? Cậu muốn đi hỏi Lý Hi Thừa, mình cần phải làm những gì để càng phù hợp hơn với nhân vật, nhưng cậu lại không có đủ dũng khí.
Kim Thiện Vũ thấp thỏm lo âu nhìn Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn cúi đầu, vừa xem kịch bản vừa nghe Lý Hi Thừa giải thích, lúc Lý Hi Thừa nói đến cảnh quay của anh, anh sẽ bình tĩnh gật nhẹ đầu coi như trả lời.
Hôm nay, Phác Thành Huấn mặc trang phục của Dư Hải Dương ở trong phim, anh mặc quần tây màu xám, phía trên là áo sơ mi đen, áo sơ mi nhét vào trong lưng quần, để lộ đôi chân dài vô cùng cân đối. Tóc vẫn để giống như ngoài đời, tóc mái bay che gọn hai gò má, tóc đen mềm như chiếc rèm lụa khiến anh trở nên tuấn tú, nhẹ nhàng kết hợp với nút trên cổ áo mở rộng, toàn thân đứng đắn lại lộ ra vẻ chẳng đứng đắn lắm.