Thật ra bữa cơm tối này vẫn chưa kết thúc thì Phác Thành Huấn đã rời đi, anh thậm chí còn không quay về phòng, vì có người giúp anh dọn hành lý và trả phòng rồi, xe tới sân bay dừng ở cửa khách sạn đợi anh.
Kim Thiện Vũ và Lý Hi Thừa cùng tiễn Phác Thành Huấn đến trước cửa khách sạn.
Trước khi lên xe Phác Thành Huấn ôm Lý Hi Thừa một cái, anh cũng ôm Kim Thiện Vũ một cái, anh ôm rất nhẹ rồi nhanh chóng thả tay ra, sau đó ngồi vào trong xe, vẫy vẫy tay với những người tiễn mình.
Sau khi cửa xe đóng lại, tài xe từ từ khởi động xe.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm chiếc ô tô rời khỏi cửa khách sạn, đứng ngơ ngác một lúc thật lâu, mãi cho đến khi Lý Hi Thừa vỗ lưng cậu: \”Về nghỉ ngơi thôi nhóc.\”
Cậu gật đầu, lúc xoay người lại đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một loại cảm giác bị vứt bỏ rất mạnh mẽ, Phác Thành Huấn đã rời đi rồi, mà cậu vẫn còn bị mắc kẹt ở chỗ này.
Việc quay phim tiếp theo bắt đầu từ sau khi Phương Tiệm Viễn kết thúc kỳ nghỉ hè quay lại trường đại học, địa điểm quay phim là một trường trung học dạy nghề trong thị trấn.
Kim Thiện Vũ gặp bạn diễn mới của mình, là một nam diễn viên mới trẻ tuổi hơn cậu, tên là Hồng Tề Huy, đóng vai một đàn anh trong trường đại học của Phương Tiệm Viễn tên là Khâu Chấn.
Sau khi biết Phương Tiệm Viễn trong một buổi tọa đàm của trường học, Khâu Chấn bắt đầu tiếp cận Phương Tiệm Viễn, sau đó tỏ tình với cậu.
Thật ra phân cảnh của Hồng Tề Huy cũng không nhiều, câu chuyện về Khâu Chấn và Phương Tiệm Viễn cũng chỉ là một phân đoạn ngắn, nhưng diễn xuất của Hồng Tề Huy luôn không thể làm Lý Hi Thừa hài lòng.
Có một cảnh Khâu Chấn ôm Phương Tiệm Viễn từ phía sau, định hôn cậu, nhưng Phương Tiệm Viễn từ chối rất mạnh mẽ.
Lúc Hồng Tề Huy ôm Phương Tiệm Viễn, cậu ta luôn tỏ ra không thoải mái lắm.
Lý Hi Thừa lạnh lùng nhìn chằm chằm camera giám sát, không ngừng lặp lại hai chữ: \”Làm lại.\”
Hồng Tề Huy vẫn chưa quen với cách quay phim của Lý Hi Thừa, quay liên tục mười lần vẫn không qua, càng quay cậu lại càng không có tự tin, tay chân cứng đờ không biết phải diễn như thế nào.
Kim Thiện Vũ hết cách, cũng chỉ có thể lần lượt diễn cùng cậu.
Lúc sau Lý Hi Thừa bảo bọn họ nghỉ ngơi một lúc, tự điều chỉnh lại một chút.
Trên lưng Hồng Tề Huy toàn là mồ hôi, cậu cảm thấy có lỗi, nên nói với Kim Thiện Vũ: \”Em thật sự không quen với phong cách của đạo diễn Lý.\”
Kim Thiện Vũ đang để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp makeup, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại: \”Ban đầu tôi cũng không quen lắm, qua một thời gian nữa là ổn thôi.\”
Hồng Tề Huy gãi tóc, trầm giọng thở dài.
Kim Thiện Vũ há miệng, nhưng rồi nhanh chóng ngậm lại, cậu muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện mình chẳng nói được gì cả, cậu không phải là Phác Thành Huấn, không có cách nào dẫn dắt Hồng Tề Huy nhập vai được, ngay cả diễn xuất của cậu cũng đều xuất phát tự nhiên từ cảm xúc trong lòng mình, nếu như phải nói, có lẽ cậu chỉ có thể nói \”Cậu cố gắng thử nhập vai xem\”, nhưng lời này chẳng giúp được gì cho Hồng Tề Huy cả.


