Kỹ năng đọc lời thoại của Phác Thành Huấn rất tốt, giọng nói dịu dàng nhả chữ rõ ràng, tình cảm tinh tế giọng điệu lại tự nhiên.
Dư Hải Dương nhìn Phương Tiệm Viễn, nói: \”Sau khi 25 tuổi tôi bắt đầu bị cha mẹ giục kết hôn, mãi cho đến năm ngoái mẹ tôi bị bệnh, rất nghiêm trọng, hai lần bệnh tình nguy kịch đều được bác sĩ cứu chữa kịp thời, lúc ở trên giường bệnh bà nói với tôi rằng, nếu như không nhìn thấy tôi kết hôn, bà sẽ chết không nhắm mắt.\”
Phương Tiệm Viễn bình tĩnh nói: \”Nên anh liền kết hôn?\”
\”Sau này bệnh tình của bà có chuyển biến tốt, còn chưa xuất viện đã giới thiệu Từ Giai bảo tôi đi xem mắt, tụi tôi quen nhau chưa được ba tháng thì kết hôn.\” Dư Hải Dương vẫn ngồi xổm ở trước giường, ngẩng đầu nhìn Phương Tiệm Viễn.
Nhưng Phương Tiệm Viễn từ đầu đến cuối đều không nhìn anh, chỉ bực mình nói: \”Tôi không biết anh muốn nói gì?\”
Dư Hải Dương muốn nắm lấy bàn tay đang đặt ở bên chân của Phương Tiệm Viễn, nhưng Phương Tiệm Viễn lại tránh đi, vì vậy anh nói tiếp: \”Chưa được ba tháng đã kết hôn, em có biết vì sao không? Vì tôi không thích cô ấy, cô ấy cũng không thích tôi, tụi tôi đều chỉ muốn tìm một người để kết hôn mà thôi. Có thể em không nhìn ra, thật ra Từ Giai lớn hơn tôi một tuổi, cô ấy chẳng qua cũng không chịu nổi áp lực trong nhà, phải tìm một người đàn ông để kết hôn vào cái tuổi này mà thôi, yêu hay không yêu cũng chẳng quan trọng.\”
Phương Tiệm Viễn cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh: \”Anh dựa vào cái gì mà nói chị ấy không yêu anh?\”
Dư Hải Dương nói: \”Một người có yêu em hay không, em sẽ cảm nhận được.\”
Phương Tiệm Viễn lại nói: \”Anh và chị ấy từng lên giường chưa?\”
Dư Hải Dương chậm rãi đứng lên, dựa lưng vào tường, hơi cúi đầu không hề trả lời.
Tốc độ nói của Phương Tiệm Viễn nhanh hơn, giọng nói còn mang theo chút cảm xúc căm hận: \”Anh không yêu chị ấy, chị ấy cũng không yêu anh, vậy hai người muốn ly hôn không?\”
Dư Hải Dương im lặng một lát, anh nói: \”Tiểu Viễn, đời người có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình, đến tuổi anh rồi em sẽ hiểu.\”
Phương Tiệm Viễn cầm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường lên, nhắm vào Dư Hải Dương ném tới, vừa vặn nện lên bụng dưới Dư Hải Dương, sau đó rơi xuống đất lăn hai vòng.
Dư Hải Dương hơi nhíu mày, theo bản năng giơ tay che lên chỗ bị nện trúng ở bụng dưới.
Kim Thiện Vũ ngẩn người, lời thoại vốn phải nói ra khỏi miệng lại chẳng thể nói thành lời, cậu hốt hoảng, không biết là đang nói với Phác Thành Huấn hay là nó với Lý Hi Thừa: \”Em xin lỗi.\” Tiếp đó xuống khỏi giường đi tới trước mặt Phác Thành Huấn, hỏi: \”Anh Phác, anh không sao chứ?\”
Ban nãy cậu biết mình ra tay nặng bao nhiêu, mặc dù chỉ là đạo cụ đặc chế, nhưng Kim Thiện Vũ vẫn sợ ném trúng Phác Thành Huấn.
Phác Thành Huấn lắc đầu nói: \”Không sao.\”
Lý Hi Thừa đứng dậy khỏi ghế, ló đầu sang bên này xem thử, hỏi: \”Không bị thương chứ?\”


