Kim Thiện Vũ rót chén rượu thứ ba.
Dưới tác dụng của cồn khiến cho không chỉ mặt cậu đỏ lựng mà lan đến cả vùng da ở cổ, nhìn chén rượu trắng không tính là nhỏ ở trong tay, lại một lần nữa cúi người xuống tiến sát đến trước người Phác Thành Huấn, thái độ cung kính giọng điệu chân thành nói: \”Em xin lỗi anh, anh Phác.\”
Phác Thành Huấn lần thứ hai nắm chặt cổ tay cậu.
Kim Thiện Vũ muốn rút tay ra, nhưng lại phát hiện lần này Phác Thành Huấn dùng sức nắm tay mình, cậu chẳng thể nào giãy ra được.
Vẻ mặt Phác Thành Huấn rất nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng như băng, hình như thật sự mất hứng.
Một đống cảm xúc tủi thân khó mà nói rõ bỗng chốc nổi lên, mang theo chua xót khổ sở từ trong lòng một đường lan đến mũi, đôi mắt cậu lập tức ầng ậng nước, chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ rơi ra.
*Trêu cho cố vào rồi đến lúc em iu khóc thì giận, nết kì nha.
Kim Thiện Vũ không muốn bị bất cứ ai nhìn thấy, nên cố gắng kìm nén. Nhưng người khác có lẽ không thấy, còn Phác Thành Huấn cách cậu gần như vậy chắc chắn sẽ thấy.
Phác Thành Huấn bỗng nhiên đứng dậy, một tay khác lấy ly rượu khỏi tay cậu, giơ lên uống một hơi cạn sạch, rồi để ly rượu xuống mặt bàn.
Tiếp đó, anh giơ tay vỗ vai Kim Thiện Vũ, sau đó bàn tay dán vào lưng cậu đẩy nhẹ một cái: \”Ra đây với tôi, tôi sẽ nói chuyện với cậu.\”
Kim Thiện Vũ cúi đầu, im lặng không lên tiếng theo sức Phác Thành Huấn đẩy cậu mà đi ra ngoài.
Phác Tống Tinh thấy Kim Thiện Vũ theo Phác Thành Huấn ra khỏi phòng riêng, sốt sắng đứng lên định đi ra ngoài, kết quả Thái Mỹ Đình giơ tay lên ngăn anh lại.
Thái Mỹ Đình nhìn anh lắc đầu.
Phác Tống Tinh đành phải bất an ngồi xuống.
Lý Vân vẫn luôn ngồi bên cạnh im lặng không lên tiếng bỗng nhiên mỉm cười, nói: \”Phác Thành Huấn không phải là người thích làm khó dễ người khác, yên tâm đi.\”
Phác Tống Tinh cười gượng gật đầu với cô: \”Tôi đương nhiên không lo cậu Phác, chỉ sợ Tiểu Vũ không hiểu chuyện.\”
Lúc này Thái Mỹ Đình nói: \”Để cậu ấy tự xử lý.\”
_____________________
Ra khỏi phòng riêng, Phác Thành Huấn hỏi nhân viên phục vụ đứng ở ngoài cửa về khu vực yên tĩnh để nói chuyện hay không.
Kim Thiện Vũ đi theo sau lưng Phác Thành Huấn, cúi đầu không nói lời nào.
Nhân viên phục vụ lập tức dẫn bọn họ tới căn phòng bên cạnh, đó là một phòng trà nhỏ yên tĩnh, bên trong chẳng có ai.
Sau khi mở cửa đi vào, nhân viên phục vụ định bật đèn, Phác Thành Huấn lại nói: \”Không cần, để tôi.\”
Nhân viên phục vụ nghe vậy, cúi chào rồi im lặng lui ra, chỉ để lại Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ ở bên trong, còn chu đáo đóng cửa lại cho hai người.
Kim Thiện Vũ ngồi xuống cạnh bàn trà bằng gỗ lim ở trong phòng trà, lúc ngẩng đầu lên nước mắt không dằn lại được mà chảy xuống, cậu cảm thấy mình rất ngu ngốc, điều duy nhất có thể an ủi bản thân là trong này không có ánh sáng, Phác Thành Huấn sẽ không thấy rõ mặt mình.


