Kim Thiện Vũ bị ốm. Mọi người đều nghĩ là do ngày đó cậu đóng phim dầm nước nên mới bị bệnh, nhưng cậu lại nghĩ có lẽ là do áp lực tinh thần quá lớn, hơi bị nhiễm lạnh, cho dù đang là giữa mùa hè cũng không thể nào chịu được, cho nên đầu tiên là nghẹt mũi nhảy mũi, tối đó toàn thân mệt mỏi cơ bắp đau nhức, bắt đầu phát sốt.
Việc quay phim ngày hôm sau phải tạm ngừng, Kim Thiện Vũ và trợ lý phải tới bệnh viện.
Cậu cảm thấy cực kỳ áy náy vì sức khỏe của mình mà ảnh hưởng đến tiến độ quay phim bèn chủ động yêu cầu bác sĩ truyền nước biển cho mình, hy vọng có thể khỏi nhanh một chút.
Kim Thiện Vũ nằm trong một phòng bệnh đơn của bệnh viện, cả người nằm mê man, không có tinh thần cũng chẳng có khẩu vị.
Từ trước đến nay cậu luôn nghĩ sức khỏe của mình rất tốt, cho dù có bị cảm, thì chỉ cần uống mấy viên thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe rồi, tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như thế này, hình như lâu lắm rồi không xảy ra.
Buổi trưa, Lý Hi Thừa và hai phó đạo diễn tới thăm cậu.
Lý Hi Thừa bảo cậu yên tâm nghỉ ngơi, đừng nghĩ đến chuyện đóng phim nữa.
Kim Thiện Vũ gật đầu, nói đã hiểu, nhưng trong lòng vẫn rất sốt ruột.
Nhóm Lý Hi Thừa ngồi chẳng được bao lâu đã rời đi.
Kim Thiện Vũ cực kỳ mệt mỏi, cậu ghét bỏ trợ lý cứ thỉnh thoảng lại gây ra mấy tiếng động trong phòng bệnh, nên đuổi người ta ra ngoài, mình thì quấn chăn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, Kim Thiện Vũ nhận ra trong phòng bệnh có người. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Phác Thành Huấn đang dựa lưng vào bệ cửa sổ, mắt nhìn cậu chằm chằm.
Kim Thiện Vũ bỗng chốc không phân biệt được có phải mình đang mơ hay không.
Ánh mặt trời buổi chiều từ ngoài cửa sổ chiếu vào, không giống như ánh đèn trong studio, mà là ánh sáng chân thật mang theo mùi của nắng, đem đường nét của Phác Thành Huấn phác họa ra một đường viền vàng tinh tế.
\”Dậy rồi à?\” Phác Thành Huấn hỏi cậu.
Kim Thiện Vũ nhúc nhích cánh tay, mới nhận ra mặc dù trong phòng bệnh của mình đang mở điều hòa nhưng cũng đổ một tầng mồ hôi, bèn kéo chăn xuống một chút định ngồi dậy.
Phác Thành Huấn nhận ra hành động của cậu, nên nói: \”Nằm đi, đừng ngồi dậy.\”
Kim Thiện Vũ nhìn thấy đầu giường có một bó hoa, chắc là Phác Thành Huấn đem tới, những đóa hoa màu vàng và màu hồng phấn phối với nhau, trông vừa ấm áp vừa có sinh mệnh. Cậu nghĩ bó hoa này chắc chắn không phải do Phác Thành Huấn tự chọn, mà là do Lý Vân chọn giúp anh.
\”Cậu đỡ hơn chút nào chưa?\” Phác Thành Huấn hỏi cậu.
\”Đỡ hơn nhiều rồi ạ.\” Kim Thiện Vũ trả lời, đây là nói thật, ít nhất thì cậu không thấy choáng váng và mệt mỏi nữa, cũng chẳng muốn ngủ tiếp nữa, nhưng vừa mở miệng đã cảm thấy cổ họng khô rát.
Cậu vẫn ngồi dậy, định rót cho mình một ly nước.
Phác Thành Huấn bước tới tủ đầu giường, cầm ấm nước rót một cốc nước ấm, rồi đưa qua cho cậu.


