[Sunsun • Cv] Minh Nhật – Chap 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 7 tháng trước
// qc

[Sunsun • Cv] Minh Nhật - Chap 12

Kim Thiện Vũ uống không ít, lúc tiễn Phác Tống Tinh về đã hơi say rồi.

Một mình cậu quay lại khách sạn, mỗi một bước đế giày đều đạp lên thảm trải sàn mềm mại, nên không gây ra chút tiếng động nào. Thân thể cậu hơi loạng choạng, không phải là say đến mức đứng không vững, mà là một chút hưng phấn trong não do cồn điều khiển, làm bước chân của cậu lớn hơn lúc bình thường một chút.

Kim Thiện Vũ đi tới trước cửa phòng Phác Thành Huấn, cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn bảng số phòng.

Hôm nay vốn cậu muốn mời Phác Thành Huấn ăn tối. Trong quá trình quay phim, sự động viên dịu dàng của Phác Thành Huấn đúng lúc xua tan sự sốt ruột và không tự tin ở dưới đáy lòng cậu, thậm chí cậu còn nghi ngờ lần quay tiếp theo mình sẽ vẫn không tìm được cảm giác.

May mà có Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ giơ tay gõ cửa, đốt ngón tay gõ lên cánh cửa gỗ, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Cậu gõ hai lần rồi dừng lại, im lặng nghe động tĩnh bên trong, nhưng không nghe thấy âm thanh gì, thế là cậu bèn dùng ngón tay xoa xoa đốt ngón tay của mình, lúc giơ tay định gõ lần nữa lại do dự.

Kim Thiện Vũ hơi băn khoăn, cậu không biết mình tới tìm Phác Thành Huấn như thế này liệu có quá đột ngột hay không.

Thật ra Phác Tống Tinh nói đúng, đối với Kim Thiện Vũ cậu đúng là có bộ lọc của fan, trước mặt Phác Thành Huấn, cậu là một fan nhỏ bé luôn dè dặt, nói chuyện hay làm việc đều vô cùng thận trọng, sợ sẽ để lại ấn tượng xấu cho Phác Thành Huấn, có lúc khôn khéo đến mức chẳng giống bản thân cậu chút nào.

Kim Thiện Vũ định đi về, lúc vẫn chưa xoay người, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ bên trong, đi thẳng đến phía sau cửa, tiếp đó là giọng nói của Phác Thành Huấn: \”Ai đó?\”

\”Là em,\” trong lòng Kim Thiện Vũ không kiềm chế được mà bắt đầu căng thẳng: \”Kim Thiện Vũ ạ.\”

Cửa phòng mở ra, Phác Thành Huấn mặc áo tắm đứng sau cửa, tóc vẫn hơi ướt, anh mỉm cười với Kim Thiện Vũ: \”Có chuyện tìm tôi hả? Mời vào.\”

Đại não Kim Thiện Vũ lập tức trống rỗng, cậu đi theo Phác Thành Huấn vào phòng của anh, còn chủ động giơ tay khép cửa phòng lại.

Bố cục trong phòng Phác Thành Huấn giống hệt phòng Kim Thiện Vũ, nhưng lại ngăn nắp sạch sẽ hơn phòng cậu nhiều, tất cả đồ dùng hằng ngày đều được sắp xếp rất ngăn nắp.

Phác Thành Huấn nói với Kim Thiện Vũ: \”Cậu ngồi đi.\”

Kim Thiện Vũ ngồi xuống sô pha.

Phác Thành Huấn thì lại ngồi bên giường mặt đối mặt với cậu, hai tay anh chống ở mép giường, hỏi: \”Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?\”

Kim Thiện Vũ giơ tay vén tóc, cậu nhận ra trán mình hơi nóng lên, thật ra không chỉ là trán, mà có lẽ là của khuôn mặt của cậu đều phát nhiệt, cậu nói: \”Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi.\”

Phác Thành Huấn cúi đầu mỉm cười, tiếp đó nhìn cậu, nói: \”Cậu đã nói rồi mà.\”

Kim Thiện Vũ lập tức cảm thấy lúng túng, cậu thấy vạt áo Phác Thành Huấn hơi mở rộng, để lộ một mảng lồng ngực rắn chắc, thế là không tự chủ được mà dời ánh mắt đi chỗ khác, trong lòng nghĩ không biết nên nói gì.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.