Việc quay phim bắt đầu lại lần nữa.
Kim Thiện Vũ quay lại quầy hàng chật hẹp trong tiệm tạp hóa, hàng hóa xếp ngổn ngang xung quanh vây cậu lại.
Cậu cúi đầu đọc sách, nhưng trong lòng lại nghĩ: \’Mình là Phương Tiệm Viễn, 18 tuổi, nhà mình mở một tiệm tạp hóa, buổi chiều của kỳ nghỉ hè mình thường ngồi ở đây giúp mẹ trông coi cửa hàng.\’
Tâm trạng của cậu từ từ bình tĩnh lại.
Một bóng người chặn tia sáng trước mặt cậu lại, cậu ngẩng đầu lên, Phác Thành Huấn chiếm giữ toàn bộ tầm nhìn của cậu.
Người đàn ông xa lạ, Kim Thiện Vũ nghĩ thầm, sau đó lại nghĩ, người đàn ông xa lạ này đẹp quá đi.
Tầm mắt của cậu dừng lại trên mặt Phác Thành Huấn trong chốc lát.
Phác Thành Huấn cũng đang nhìn cậu, chạm mắt nhau một lúc lâu, Kim Thiện Vũ mới dời tầm mắt đi chỗ khác trước, rồi nói: \”Anh muốn mua gì ạ?\”
Phác Thành Huấn chợt mỉm cười, một tay anh khoác lên quầy hàng, cơ thể cũng hơi nghiêng qua, nói: \”Lấy cho tôi một gói thuốc.\”
Nụ cười này ban nãy không hề có, Kim Thiện Vũ bỗng nhiên hiểu ra, Phác Thành Huấn đang phối hợp với cậu, anh sẽ theo phản ứng của cậu mà đưa ra phản ứng của mình.
Kim Thiện Vũ đứng lên, xoay người qua quầy hàng bày thuốc lá để tìm thuốc, nhưng tự dưng nhớ ra người này chưa nói hắn muốn mua loại thuốc gì, nên quay đầu lại hỏi: \”Anh mua –\” cậu còn chưa nói xong đã dừng lại, vì lúc này Phác Thành Huấn đã đi vào trong tiệm tạp hóa, rồi quan sát toàn bộ bên trong.
\”Anh gì ơi!\” Kim Thiện Vũ gọi to để lấy lại sự chú ý của anh, vẻ mặt bắt đầu cảnh giác: \”Anh mua loại gì?\” Giọng cậu không thân thiện lắm.
Phác Thành Huấn lần thứ hai khoác tay lên quầy hàng, cơ thể nghiêng về phía trước, hỏi: \”Nhà cậu có phòng cho thuê không?\”
Kim Thiện Vũ ngớ người, cậu nhìn xung quanh một lát rồi nói: \”Anh chờ chút.\”
Tiếp đó cậu ra khỏi quầy hàng, lúc đi ngang qua Phác Thành Huấn không cẩn thận đụng trúng anh, bèn vội vàng gật đầu xin lỗi, rồi một mạch đi tới cửa tiệm, lớn tiếng gọi sang bên cạnh: \”Mẹ ơi –\”
Lý Hi Thừa không nói ok, nhưng anh ta lại gật đầu với Kim Thiện Vũ.
Kim Thiện Vũ thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu cảm thấy Phác Thành Huấn đã giúp mình giác ngộ.
Việc quay phim tiếp theo thuận lợi hơn nhiều.
Phương Tiệm Viễn dẫn Dư Hải Dương lên tầng ba xem phòng.
Phòng trên tầng ba là một gian nhỏ, có phòng vệ sinh riêng, nằm ở ngay trên phòng Phương Tiệm Viễn luôn.
Dư Hải Dương do Phác Thành Huấn sắm vai đi xung quanh một vòng, Kim Thiện Vũ kiên nhẫn đợi anh, đồng thời đi đến bên cạnh cửa sổ đứng nhìn ra ngoài.
Một lát sau, Dư Hải Dương đi tới bên cạnh cậu dừng lại, hỏi cậu rằng: \”Cậu bao nhiêu tuổi rồi?\”
Phương Tiệm Viễn là một cậu trai có tính cách hơi hướng nội, lúc nói chuyện Kim Thiện Vũ không nhìn Phác Thành Huấn: \”18.\”


