Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) - Chương 90

Chân Bảo Lộ không dám nâng mắt lên, chỉ nghe tiếng bước chân của nam nhân từ xa tới gần.

Không có động tĩnh gì nữa, nàng mới thoáng giương mắt lên, nhìn thấy vóc người cao lớn đứng ở trước mặt.

Có vẻ hắn đã uống không ít rượu, gương mặt hơi hơi ửng hồng, mặt mày nhiễm cười, bộ dáng so với thường ngày dễ thân hơn nhiều. Rõ ràng đã rất quen thuộc, nhưng lúc này nàng lại có chút thận trọng.

Chân Bảo Lộ nhỏ giọng hỏi: “Chàng trở về rồi?”

Đôi mắt đen thâm trầm của nam nhân nhìn chằm chằm nàng, cổ họng khẽ động, khàn khàn “Ừ” một tiếng. Rồi sau đó cúi người muốn hôn nàng.

Bọn nha hoàn trong phòng vốn đang chuẩn bị hầu hạ Đại công tử tắm rửa, hiện giờ thấy cảnh tượng như vậy, mọi người liền thức thời lui ra.

Chân Bảo Lộ còn muốn hai người có thể trò chuyện một chút, thì không ngờ Tiết Nhượng vừa tiến đến đã bao phủ cả người mình.

Nàng bất ngờ không kịp chống đỡ, ngửa người về phía sau, ngã xuống đệm giường mềm mại, sau đó là một loạt nụ hôn như mưa rền gió dữ dồn dập rơi xuống. Trên thân hắn mang theo mùi rượu, Chân Bảo Lộ bị môi lưỡi của hắn quấy đến thở không nổi, chỗ mềm mại thì bị đè ép khó chịu, liền đưa tay, đặt lên ngực hắn nhẹ nhàng đẩy một chút.

Không nghĩ sau khi đột nhiên ngừng lại, nam nhân phản ứng đặc biệt nhanh nhẹn, lập tức cầm hai tay nàng giam trên đỉnh đầu, tiếp tục hôn.

Chân Bảo Lộ hơi ngước mặt, bị hôn đến có chút không thở nổi. Đến khi hắn buông lỏng ra, hai mắt đẫm lệ mịt mờ nhìn hắn.

Cả người Tiết Nhượng nóng bỏng, mùi rượu tràn đầy. Hắn nhìn vào mắt nàng, hô hấp thoáng dồn dập, hơi hơi bình phục tâm tình, mới hôn nhẹ môi nàng, hỏi: “Có đói bụng không?”

Chân Bảo Lộ bị hắn đè không thể động đậy, mà thân thể của hắn lại cứng rắn, tựa như một khối đá lớn. Kỳ thật nàng không hề đói, nhưng nhìn bộ dạng tư thế này của hắn, thì nuốt nước miếng một cái, nói: “Có một chút.”

Lúc này Tiết Nhượng mới đứng dậy, cánh tay rắn chắc ôm bờ eo của nàng, đỡ nàng lên. Chỉ là búi tóc của nàng hơi bị rối, trâm cài trên tóc bởi vì động tác mới vừa rồi mà rơi xuống, khiến một đầu tóc đen xõa bung ra, da trắng như tuyết môi đỏ mọng, đẹp không sao tả xiết.

Bàn tay Tiết Nhượng vẫn ôm eo của nàng, lòng bàn tay nóng bỏng xuyên thấu qua tẩm y mỏng manh, cảm nhận được sự trơn bóng mịn màng. Hắn hôn nhẹ mặt nàng, lúc này mới đứng dậy gọi Hương Hàn ở ngoài chuẩn bị đồ ăn, bản thân thì xoay người đi phòng tắm tắm rửa.

Chân Bảo Lộ thở phào một hơi, giơ tay sờ sờ gương mặt nóng bỏng của mình, rồi kêu Hương Đào sửa sang lại búi tóc cho mình.

Lúc Tiết Nhượng tắm xong đi ra, vừa lúc Hương Hàn bưng cháo hạt sen táo đỏ tiến vào.

Chân Bảo Lộ ngó hắn một cái, không nói gì.

Khuôn mặt Tiết Nhượng trong veo mà lạnh lùng, thản nhiên nói: “Ra ngoài.”

Lời này chính là nói với tất cả nha hoàn trong phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.