Ngày hôm đó, sau khi dùng xong đồ ăn sáng, Chân Bảo Lộ mang túi chuẩn bị đi trường nữ học, thì nghe Chúc ma ma nói phụ thân nàng qua đây. Trong lòng Chân Bảo Lộ đang lo lắng, vội vàng chạy ra ngoài, ngọt ngào gọi: \”Phụ thân.\”
Nàng tươi cười sáng lạn, đôi mắt long lanh, tiến lên phía trước hỏi, \”Sao phụ thân lại tới đây vậy?\”
Chân Như Tùng nhìn khuê nữ xinh đẹp linh lung trước mặt, trong lòng thật không nỡ, nhưng suy cho cùng vẫn phải suy nghĩ vì nữ nhi. Ông nói: \”Phụ thân tìm con muốn nói chút chuyện…\” Mỉm cười, \”Chúng ta ngồi xuống rồi nói.\”
Trong lòng Chân Bảo Lộ hoài nghi, ngoan ngoãn ngồi xuống. Đến khi nghe phụ thân nhà mình nói muốn cho nàng và Tiết Nhượng nhanh chóng thành thân, mới kinh ngạc hỏi: \”Vì sao lại đột nhiên như vậy?\”
Lúc trước rõ ràng đã nói – – chờ nàng học xong mới thành thân cùng Tiết Nhượng. Chỉ thêm một hai năm nữa thôi.
Chân Như Tùng cũng không gạt nữ nhi, đem điều ông băn khoăn nói với nàng. Hôm qua Chân Bảo Lộ đã suy đoán phương diện đó, hiện nay nghe phụ thân nàng nói như vậy, trong lòng càng chắc chắn – – sợ là Tuyên Hòa đế không gượng được lâu. Nói như vậy, suy nghĩ của phụ thân đúng là có lý. Ví như đợi ba năm sau mới thành thân, thì Tiết Nhượng đã trưởng thành. Vương thị đang chuẩn bị việc hôn sự cho Tiết Đàm, muốn để Tiết Đàm có nhi tử trước Tiết Nhượng.
Trong lòng nàng hiểu rõ, thế nào cũng phải gả đi, sớm hay muộn đều không có gì đáng ngại.
Nhưng gấp gáp quá…
Chân Bảo Lộ khe khẽ nói: \”Phụ thân, nữ nhi không nỡ xa người.\” Khiến nàng gả đi nhanh như vậy, thoáng cái sẽ là người của người khác, nàng sợ là nhất thời không tiếp thu kịp.
Chân Như Tùng thì làm sao nỡ bỏ tiểu nữ nhi ông luôn thương yêu? Ông nói: \”Hai nhà cách nhau không xa, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp mặt.\”
Tuy nói rất có lý, nhưng khi đó nàng trở về phủ Tề Quốc Công, thân phận không còn là chủ nhân, mà thành khách nhân rồi. Nàng biết phụ thân là vì tốt cho nàng nên mới sáng sớm đã qua đây, nghĩ đến tối hôm qua người hẳn đã suy nghĩ rất kỹ.
Nàng khẽ chớp mi, nói: \”Nữ nhi đều nghe theo phụ thân.\” Dù sao nàng cũng rất vừ ý với người phu quân Tiết Nhượng này, sớm thành thân cũng được.
Trong lòng Chân Như Tùng chua xót, nghĩ lúc này đã thế này, đợi đến ngày nữ nhi chính thức xuất giá, không biết được sẽ thành bộ dáng gì nữa? Tâm tình Chân Như Tùng nặng nề, nữ nhi này là tâm can bảo bối của ông, việc thành thân không thiếu được phô trương, nhưng trước khi thành thân, nên chuẩn bị như thế nào còn cần phải nhanh chóng sắp xếp. Nói đến cùng, không thể khiến nữ nhi thiệt thòi được.
Chân Như Tùng nói: \”Được rồi. Phụ thân qua đây nói cho con biết một tiếng. Nửa tháng này con hãy chuẩn bị cẩn thận, về phía trường nữ học tạm thời con không cần đi, hãy theo mẫu thân con học tập cách quản gia xem sổ sách đi, nhà chồng không thể sánh bằng nhà mẹ đẻ, không có phụ thân che chở cho con, ít nhiều gì cũng chịu ủy khuất, nhưng chuyện này không thể tránh khỏi.\”
\”Nữ nhi biết rồi.\” Đương nhiên Chân Bảo Lộ hiểu rõ.
Nàng cũng không hi vọng được Vương thị thương yêu, nhưng lúc này nàng gả đi, Tiết Nghi Phương còn chưa xuất giá, có tiểu cô tử (em chồng) hỗ trợ, chung quy vẫn tốt lắm. Về phần trường nữ học, ban đầu nàng chính là không thích đọc sách, chỉ vì không muốn phụ kỳ vọng của tỷ tỷ, lại muốn làm mẫu thân kiêu ngạo giống như tỷ tỷ, nhưng mấy năm qua đi, nàng đã nghĩ thông suốt.