Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) - Chương 82

Sau khi Chân Bảo Quỳnh xuất giá, Chân Bảo Lộ càng không có người nói chuyện. Cô nương phủ Tề Quốc Công chưa xuất giá chỉ còn lại có Chân Bảo Nguyệt và Chân Bảo Lộ. Chân Bảo Lộ đã đính thân, mà Chân Bảo Nguyệt còn lớn hơn Chân Bảo Lộ một tuổi, sang năm cũng phải vội vàng suy nghĩ đem việc hôn sự định ra.

Chân Bảo Lộ đếm đầu ngón tay trong mong từng ngày, cuối cùng đã tới ngày tỷ tỷ lại mặt, liền dậy thật sớm để chờ.

Phủ Trung Dũng Hầu phi thường hài lòng với hôn sự này, hôn lễ cũng làm rất náo nhiệt, thời điểm lại mặt, lại càng chu toàn cấp bậc lễ nghĩa, đủ thể diện. Chân Bảo Lộ cùng hai đệ đệ đứng trước cửa, nhìn tỷ tỷ nhà mình được Tống Chấp cẩn thận dìu xuống xe ngựa, dịu dàng chu đáo, cực kì ân ái.

Vinh nhi ỷ vào tuổi còn nhỏ, trong mong chạy tới, nghiêng đầu kêu một tiếng: \”Đại tỷ.\” Sau đó nhớ kỹ lời của Từ thị, hướng tới Tống Chấp hô: \”Đại tỷ phu.\”

Tống Chấp mặc áo dài lụa hồ nam màu xanh ngọc thêu hoa văn hình mây, hắn ôn nhuận nho nhã, diện mạo lịch sự, nay cưới được kiều thê như nguyện, đương nhiên mặt mày tràn đầy ý cười, đối với cậu em vợ Vinh nhi cũng cực kì thân thiết.

Xưa nay dáng vẻ Chân Bảo Quỳnh luôn thanh nhã, hiện giờ đã là cô nương mới gả đi, toàn bộ tóc đen như mây chải kiểu song đao kế, cài bộ diêu châu thoa, trước trán dán hạt ngọc, dĩ nhiên không còn là tiểu cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng nữa rồi. Chân Bảo Lộ nhìn hai người như keo như sơn lại càng vui vẻ, đợi sau khi gặp trưởng bối, mới lôi kéo tỷ tỷ đến bên trong, khẩn cấp hỏi: \”Tỷ tỷ, tỷ phu đối xử tốt với tỷ không?\”

Trong ấn tượng của Chân Bảo Lộ, đời trước Tống Chấp đối với tỷ tỷ nàng là tốt không thể nói. Đời này càng thuận lợi hơn, có lẽ cần phải tốt hơn.

Nói đến Tống Chấp, mặt Chân Bảo Quỳnh liền hơi hơi ửng hồng, mi mày cũng hiện ra vẻ xinh đẹp của một tân nương tử. Nhìn muội muội trước mặt, những chuyện khuê phòng xấu hổ, thật không tiện nói với nàng, lập tức nói: \”Tỷ phu của muội tốt với ta lắm, người nhà họ Tống cũng đều rất tốt để sống chung.\”

Chân Bảo Lộ vui vẻ nói: \”Vậy là tốt rồi.\”

Chân Bảo Quỳnh tỉ mỉ đánh giá muội muội trước mặt, thấy dưới mắt nàng hơi có quầng thâm, lập tức nhíu mi nói: \”Như thế nào? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?\”

Chân Bảo Lộ ngượng ngùng nói: \”Biết hôm nay tỷ tỷ lại mặt, hôm qua cũng có chút ngủ không yên.\”

Chân Bảo Quỳnh vốn là ổn trọng, hiện giờ đã thành thân, nên càng nhã nhặn lịch sự đoan trang, theo thói quen giơ tay xoa bóp mặt muội muội, nói: \”Xem muội kìa, đều đã là đại cô nương, còn cứ giống đứa bé.\” Chân Bảo Quỳnh cũng nhớ muội muội, nhưng suy cho cùng đã lập gia đình, về sau cho dù muốn gặp muội muội, cũng không phải tùy tiện là có thể gặp.

Hai tỷ muội nói chuyện, Từ thị đi vào. Trưởng nữ lại mặt, hiển nhiên Từ thị tươi cười rạng rỡ, nhìn bộ dáng đoan trang quý khí của Chân Bảo Quỳnh, càng xem càng hài lòng, nói: \”Sao lại đứng lên? Trên đường đi cũng mệt nhọc, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.