Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) – Chương 72 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) - Chương 72

Suy cho cùng Chân Bảo Lộ vẫn là cô nương chưa xuất giá, tin tức mất tích không nên để lộ ra ngoài, nếu không cho dù có tìm được người trở về, thanh danh cũng sẽ bị phá hỏng. Ông chỉ nói trong người khuê nữ không khoẻ, cần ông săn sóc. Danh tiếng Chân Như Tùng sủng ái con gái ở Hoàng Thành không ai không biết, bởi vậy, tự nhiên không ai sẽ hoài nghi.

Tuy trên mặt Chân Như Tùng tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng thì sốt ruột vô cùng. Ông vào phòng vén màn lên nhìn nhìn chiếc giường, hiện giờ phía trên chỉ còn lại chăn gấm gối thêu.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.

Chân Như Tùng quay đầu, nhìn về phía người tới, ánh mắt sáng lên.

\”Thừa Lãng, Nhượng nhi.\”

Khuôn mặt tuấn tú của Từ Thừa Lãng hơi trầm xuống, chắp tay nói: \”Tùy tiện xâm nhập khuê phòng của biểu muội, xin thứ cho điệt nhi vô lễ.\”

Hiện giờ, Chân Như Tùng làm gì còn so đo với những thứ này. Bất quá ông cũng kinh ngạc, hai cháu trai của ông lại biết được tin tức nhanh như vậy. Ông nói: \”Không sao, các ngươi cũng là có lòng tốt.\”

Ánh mắt Tiết Nhượng rét lạnh, hắn hướng tới giường nhìn thoáng qua, hỏi: \”Dượng, không biết là khi nào thì phát hiện biểu muội không thấy nữa?\”

Hương Đào đo đỏ đôi mắt đứng bên cạnh liền mở miệng: \”Hôm qua tiểu thư ngủ không ngon, rất khuya mới ngủ vào. Chính là lúc nô tỳ qua đây hầu hạ tiểu thư đi rửa mạt, sáng nay nô tỳ và Hương Hàn tỷ tỷ ở bên ngoài chuẩn bị tốt đồ ăn sáng, Chúc ma ma đi vào đánh thức tiểu thư, mới phát hiện tiểu thư không thấy đâu nữa.\” Hương Đào nhát gan, nói xong liền bật khóc, \”Đều nói núi Ngọc Phong có dã thú, liệu tiểu thư của chúng ta có phải đã bị dã thú…\”

\”Nói bậy!\”

Lúc này Chân Như Tùng quát lớn một tiếng, trong lòng cũng rất sợ hãi.

Tiết Nhượng cũng nói: \”Sẽ không đâu.\” Hắn tỉ mỉ nghĩ tới lời Hương Đào nói, đi đến thoáng mở rộng cửa sổ ra, hỏi, \”Vậy cửa sổ vẫn mở ra sao?\”

Chúc ma ma giống như nghĩ tới điều gì, tiến lên một bước nói: \”Lúc lão nô tiến vào, cửa sổ cũng đã mở ra rồi.\”

Hương Hàn lại nói: \”Tiểu thư sợ lạnh, cửa sổ là nô tỳ tự mình đóng, trừ phi buổi tối tự mình tiểu thư mở cửa sổ ra thôi.\”

Như vậy rõ ràng cho thấy không thể nào.

Tiết Nhượng hướng tới ngoài cửa sổ nhìn lại, thấy bên ngoài một mảnh tuyết trắng mờ mịt. Tuyết còn đang rơi, dù có vết tích gì, cũng đã sớm bị che dấu không thấy nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, tự nói với mình phải tỉnh táo, rồi sau đó cúi đầu, chú ý tới vết bột phấn để lại bên cửa sổ. Hắn dùng ngón tay chấm nhẹ, để lên chóp mũi ngửi.

Chân Như Tùng cũng đã đi tới, nói: \”Đây là…\” Ông nhất thời mở to hai mắt, \”Thế nhưng lại dùng thủ đoạn xấu xa như vậy!\” Chuyện đến bây giờ, Chân Như Tùng hiển nhiên biết, khuê nữ là bị người dùng mê hương làm ngất rồi mang đi.

Mi mày Tiết Nhượng trong veo mà lạnh lùng, lúc này mới xoay người nhảy ra cửa sổ.

Trong lòng Từ Thừa Lãng lo lắng, nhìn Tiết Nhượng nhảy ra ngoài cửa sổ, xoay người nói với Chân Như Tùng: \”Cháu cũng đi tìm Lộ biểu muội.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.