Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) – Chương 70 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) - Chương 70

Từ Thừa Lãng biết cử chỉ của mình có chút không ổn, nhưng tới cùng vẫn là không nhịn được, thoáng đến gần một bước nói: \”Chúng ta nói chuyện một chút, được không?\”

Chân Bảo Lộ hơi hơi mím môi, thoáng kinh ngạc. Hiện nay thấy hắn ngưng mắt nhìn mình ẩn tình thắm thiết, đích xác khiến nàng có chút chịu không nổi. Nhắc tới cũng kỳ quái, đời trước nàng hưởng thụ việc Từ Thừa Lãng đối tốt với nàng, chỉ mong sao trong mắt hắn chỉ có mình nàng, cho nên nhìn thấy hắn dùng bộ dáng ôn hòa đối với những tiểu thư khác, trong lòng phi thường chán ghét. Ham muốn chiếm hữu của nàng rất mạnh, hi vọng trong mắt hắn chỉ có nàng, nhưng hôm nay hắn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, nàng lại không thích nữa.

Nàng khách khí nói: \”Từ biểu ca muốn nói cái gì?\”

Từ Thừa Lãng nắm chặt nắm tay, vành tai hơi hơi ửng hồng, sau đó nhìn thoáng qua Hương Hàn bên cạnh nàng.

Hương Hàn hiểu ý, nhìn qua tiểu thư nhà mình, hỏi ý của nàng.

Trái lại Chân Bảo Lộ tin được Từ Thừa Lãng, đem sách trong tay đưa cho nàng ta, nói: \”Ngươi đến dưới tàng cây bên kia chờ ta đi.\”

Cách đó không xa có một cây nhãn to.

Hương Hàn gật đầu, liền yên lặng đi đến dưới gốc cây kia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chân Bảo Lộ không có nửa điểm xấu hổ hay ngượng ngùng, dịu dàng mỉm cười với Từ Thừa Lãng nói: \”Từ biểu ca, ngươi muốn cùng ta nói cái gì cứ nói đi.\”

Từ Thừa Lãng nhìn diện mạo xinh đẹp mềm mại của Tiểu Biểu Muội, bỗng nhiên khẽ cười cười, nói: \”Tiểu Lộ, muội còn nhớ chuyện chúng ta khi còn bé sao? Khi đó muội rất béo, thích nhất là quấn lấy ta. Ngã bệnh không chịu uống thuốc, ngay cả cô mẫu đút cũng không chịu uống, phải muốn ta tự mình đút…\” Giống như nghĩ đến chuyện rất tốt đẹp, vẻ mặt tuấn tú của hắn càng trở nên nhu hòa.

Chân Bảo Lộ nghe hắn nói như vậy, trong lòng trái lại có chút xúc động. Chỉ tiếc từ nhỏ nàng không chịu để tâm, chỉ biết theo lý thường hưởng thụ việc người khác đối tốt với mình. Từ Thừa Lãng đối nàng tốt, nàng hưởng thụ lấy, dần dà lâu ngày lại cảm thấy là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nếu hắn có hơi chút không vừa ý mình, sẽ thấy là hắn đã làm sai chuyện. Mà tính tình Từ Thừa Lãng rất tốt, còn nàng lại trẻ người non dạ, cho nên hắn chưa bao giờ so đo với nàng, trái lại che chở cho nàng khắp nơi.

Nàng cười cười, thản nhiên nói: \”Đúng vậy…\” Sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, \”Khi đó ta còn quá nhỏ, đã không nhớ rõ nữa.\”

Sắc mặt Từ Thừa Lãng thoáng trầm xuống, có vẻ vô cùng mất mác, rồi phục hồi mỉm cười, hai mắt mang ý cười: \”Đúng vậy, khi đó muội còn quá nhỏ, không nhớ rõ là chuyện bình thường.\”

Sao Chân Bảo Lộ không nghe ra trong giọng nói của hắn có sự tiếc nuối. Kỳ thật nàng muốn nói, chuyện tình khi còn bé mặc dù nàng không nhớ rõ, nhưng có chút chuyện hắn không nhớ, mà nàng lại nhớ kỹ trong lòng đấy. Tuy nhiên, đời này việc đó sẽ không xảy ra nữa, vị Từ biểu ca này cũng sẽ không biết, hắn đã từng chăm sóc yêu thương nàng như vậy. Cho dù cuối cùng không có trở thành phu quân của nàng, nhưng nàng đối với hắn, có thể làm đều làm, đích xác không chịu bất kỳ thiệt thòi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.