Ánh mắt tối đen cùng hơi thở nóng rực của nam nhân, còn có mùi rượu nồng nặc đầy người kia, đến bây giờ nàng vẫn còn có thể cảm giác được. Hắn thích nàng, nàng biết. Thật ra nàng đã nói rõ với hắn.
Hắn rõ ràng cũng đã đáp ứng.
Mặc dù Chân Bảo Lộ sống lại một kiếp, nhưng đối với chuyện nam nữ thật ra biết rất ít. Nếu là tiểu cô nương bình thường, đụng vào loại chuyện này, nhất định sẽ bối rối không thôi, sau đó sẽ nói với nương. Nhưng người khác là người khác, còn nàng sao. Nàng hiểu rõ tính của nương, nếu nương biết nàng đã cùng Tiết Nhượng có tiếp xúc da thịt thân thiết, quan hệ giữa hai nhà lại là thân thích, nhất định bà sẽ hứa gả nàng cho Tiết Nhượng.
Gả cho Tiết Nhượng…
Đây là chuyện nàng chưa từng nghĩ tới.
Nàng lẳng lặng suy nghĩ thật lâu, đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Đến khi cảm thấy ngột ngạt, mới xốc chăn lên, thò đầu ra, thở hổn hển, tiếp tục suy nghĩ.
Có lẽ, hôm nay hắn chỉ vì uống say.
Chân Bảo Lộ không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ cảm thấy bản thân mình hiểu quá ít về vị biểu ca này.
Nàng vẫn cho hắn là người thành thật đáng tin cậy, nhưng lúc này hết lần này tới lần khác hắn nói mà không giữ lời gì hết. Đường đường là một đại nam nhân, lại có thể khi dễ biểu muội nhà mình!
Chân Bảo Lộ khẽ hừ một tiếng, cố gắng khống chế bản thân mình, không suy nghĩ đến hắn nữa.
.
Bên phủ An Vương, lá xanh sum suê, dưới tàng cây thuỷ lạp, Tiết Nhượng lẳng lặng đứng đó. Dáng người hắn cao thẳng như trúc, chỉ có vạt áo hơi đong đưa theo gió, đến khi thấy xe ngựa phủ Tề Quốc Công đi xa, mới quay về Tứ Hòa Cư của mình.
Tiết Nhượng nhíu mày. Chuyện vừa rồi, đích thật là hắn quá nóng nảy.
Chắc nàng đã bị hắn làm sợ?
Tiết Nhượng nhớ lại mùi vị mới vừa rồi, thân thể mềm mại mảnh khảnh linh lung của thiếu nữ, còn có gương mặt nõn nà hồng hào của nàng, thậm chí còn có vị bồ đào thơm ngọt, trên môi tựa hồ vẫn còn giữ. Lỗ tai Tiết Nhượng có chút nóng, nhưng trong lòng vô cùng khoan khoái, chỉ là sau khi vui mừng, trong lòng lại không nhịn được sự lo lắng.
Về Tứ Hòa Cư phải đi qua hồ sen, mà ở đường nhỏ bên hồ sen, Chu Sính Đình bị ủy khuất đang lấy cớ đi ra giải sầu. Chu Sính Đình tự cảm thấy dung mạo tài hoa không thua những khuê nữ tại Hoàng Thành, nhưng lại bị thua thiệt về gia thế. Nghĩ tới những lời nói hôm nay của Thẩm Yên, tức giận đến trong lòng đều đau.
Hiện giờ, hai mắt Chu Sính Đình đẫm lệ mịt mờ ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử cao lớn đang đi tới, mặt mày cau chặt lập tức giãn ra, thoáng nhếch môi giống như nghênh đón, giọng nói ngọt ngào: “Nhượng biểu ca.”
Mặc dù ở dưới một mái hiên, nhưng Chu Sính Đình có rất ít cơ hội gặp được vị biểu ca này. Có đôi khi cả tháng không gặp mặt một lần. Tiếp xúc thì càng không cần nói, hai người bọn họ một câu nói chính thức cũng chưa từng nói qua.