Xe ngựa đến trước cửa phủ Tề Quốc Công, Chân Bảo Lộ nhấc váy giẫm lên ghế ngựa cẩn thận bước xuống.
Giang Mi vừa tỉnh ngủ vẻ mặt mê mang khe khẽ \”A\” một tiếng, nhìn thấy Chân Bảo Lộ đi xuống, mắt to chớp chớp, nhu thuận nói: \”Lộ tỷ tỷ, Mi Mi đưa tỷ.\” Bé gái rất ngoan ngoãn, cùng đi ra với Chân Bảo Lộ, có ý muốn đưa nàng tới cửa, tận mắt nhìn nàng đi vào.
Ban đầu Chân Bảo Lộ muốn nói không cần, nhưng Giang Mi quá mức hiểu chuyện, nàng có hơi không đành lòng cự tuyệt.
Chân Bảo Lộ thoáng nhìn tới cửa.
Trước kia mỗi lần trở về, Vinh nhi đều ở đây ngóng chờ nàng, nhưng hôm qua Vinh nhi bị kinh sợ, bị hun khói cũng nghiêm trọng hơn Giang Mi, nên vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, Chân Bảo Lộ thấy một đứa nhỏ béo tròn ục ịch mặc tiểu bào màu xanh ngọc đứng trước cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noản nghiêm trang, ngay khi nàng xuống xe ngựa, mới nhìn thoáng qua phía bên nàng, nhưng sỉ diện không chịu đi tới.
Nhưng thật ra Chân Bảo Lộ có chút kinh hỉ, không nghĩ tới Thượng nhi sẽ chờ nàng. Bất quá nàng biết, nhất định là ý của Vinh nhi. Đệ đệ của nàng là vậy, mặc dù trên mặt không chút thay đổi, nhưng rất mềm lòng.
Giang Mi đứng bên Chân Bảo Lộ, nhìn thấy bé trai đứng trước cửa, vui vẻ mỉm cười, sau đó giống như chú thỏ con \”bạch bạch bạch\” chạy tới, nghiêng đầu gọi: \”Vinh ca ca.\”
Thanh âm của bé gái ngọt ngào mềm mại, khi cười rộ lên còn lộ ra hàm răng trắng đều đặn, vừa yếu ớt vừa mềm mại hỏi, \”Vinh ca ca còn khó chịu sao? Vì cái gì không nghỉ ngơi cho thật tốt, mà đã đi ra rồi?\” Những đứa bé luôn luôn kết bạn rất nhanh, huống chi hôm qua tiểu Giang Mi và Vinh nhi có thể coi như là cùng trải qua sống chết, tuổi còn nhỏ, xem như rất có duyên phận.
Nàng cực kỳ quan tâm hắn, thấy hắn không tươi cười sáng lạn giống hôm qua, cho rằng vẫn còn khó chịu, liền vươn bàn tay nhỏ múp míp ra nắm lấy tay của hắn, điềm nhiên hỏi: \”Nghe lời Mi Mi nha, ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi. Đến khi Vinh ca khỏe lại rồi, Mi Mi tới tìm huynh chơi cùng.\”
Thượng nhi và Vinh nhi là sinh đôi, tuy rằng dung mạo của hai tiểu tử kia rất giống nhau, chỉ là Thượng nhi hơi cao hơn Vinh nhi một chút, cũng không béo tròn như Vinh nhi, người bên cạnh liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Nhưng tiểu Giang Mi mới bốn tuổi, làm sao biết tiểu ca ca có gương mặt không chút thay đổi trước mắt không phải Vinh nhi chơi đùa cùng nàng hôm qua.
Con ngươi mắt đen như mực của Thượng nhi nhìn bé gái trắng nõn trước mặt, rồi cúi đầu đứng im, sau đó mím môi, một chữ cũng không nói. Chỉ là tiểu tử kia luôn không thích người ngoài chạm vào, trái lại lúc này vẫn cứ để cho tiểu Giang Mi nắm tay hắn.
Ồ?
Giang Mi phiền não cau mày, tới cùng vẫn là một bé gái thông minh, lúc này, nhìn ra \”Vinh ca ca\” trước mặt có hơi khác thường, rồi sau đó nhìn Chân Bảo Lộ đứng sau lưng ra vẻ cầu cứu, gọi: \”Lộ tỷ tỷ…\”
Chân Bảo Lộ vốn đang lo lắng thái độ của Thượng nhi đối với Giang Mi lạnh nhạt, lúc nhìn thấy Giang Mi nắm tay hắn, Thượng nhi tất nhiên sẽ rút tay về, đang nghĩ tới nếu khiến tiểu cô nương khóc cũng không hay. Nhưng không ngờ Thượng nhi không làm gì ngoài nghiêm mặt, cũng không nói gì khác.