Bên này Chân Bảo Lộ nâng váy \”cộp cộp\” lên lầu hai của tiệm sách.
Trong tiệm này, sách trên lầu hai đều là sách mà mấy cô nương thích xem, vừa có sách vừa có bàn ghế đầy đủ mọi thứ, dọn dẹp sạch sẽ. Buổi sáng trong tiệm sách không có người nào, Chân Bảo Lộ thở phì phò ngồi xuống, nghĩ tới mới vừa rồi đệ đệ không có lương tâm của nàng, hai tay chống má càng nghĩ càng thấy tức giận.
Bởi vì mắc nợ của đời trước, từ nhỏ nàng đã đối với hai đệ đệ rất tốt, trái lại Vinh nhi có lương tâm hơn, xem nàng còn thân hơn so với nương, nàng cảm thấy bản thân mình trả giá được đáp lại, trong lòng hiển nhiên vui vẻ, cũng nguyện ý tiếp tục nỗ lực. Thay vào đó Thượng nhi giống như một khối đá bị che đậy không tình cảm.
Nàng cũng hiểu, tính của Thượng nhi đã là như thế. Cũng biết trong lòng hắn có để ý tới tỷ tỷ là nàng đấy. Hôm nay chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để nàng so đo như vậy. Có lúc việc nhỏ thường hay có thể phản ánh tình huống chân thực nhất.
Sợ là trong lòng Thượng nhi, Tiết Nhượng so với tỷ tỷ là nàng còn thân hơn.
Chân Bảo Lộ có chút nổi giận. Nhưng tính nàng không chịu thua, đối với hai đệ đệ, không thể dùng biện pháp khác ngoài việc một mực đối tốt với bọn họ. Chân Bảo Lộ rối rắm nhíu mi, nghĩ tới mình cũng còn là một đứa trẻ, nhưng phải nắm vững tâm tư này rồi.
Ví như ngày sau nàng lập gia đình sinh con, cũng không thể cứ nuông chiều đứa nhỏ được.
Xưa nay Chân Bảo Lộ tức giận nhanh tới cũng nhanh đi, chỉ trong chốc lát liền cong cong môi đứng dậy, đi đến trước kệ chọn sách. Chân Bảo Lộ thường tới tiệm sách này, chỉ là Tàng Thư Các trong trường nữ học đều có đầy đủ hết các loại sách, trái lại nơi này không có gì để xem. Chân Bảo Lộ tùy tiện chọn một quyển tập thơ ôm vào lòng, lại nhón chân lên giơ tay cầm xuống cuốn du ký.
Nàng đâu có thấp, không phải lúc này cũng lấy được sao?
Chân Bảo Lộ nhìn cuốn du ký trên tay, cong môi cười cười, lúc cúi đầu xếp hai cuốn sách ngay ngắn chuẩn bị đi xuống, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng, không kịp nhận ra, hai người liền đụng vào nhau.
Sách trong tay \”bộp bộp\” rơi xuống đất.
Chân Bảo Lộ ngẩng đầu xoa xoa chóp mũi bị đụng đau, thì nghe người kia vội vội vàng vàng nói: \”Đụng đau sao?\” Giống như bị giật mình.
Thật là kỳ quái, bị đụng là nàng, sao hắn lại giật mình?
Chân Bảo Lộ ngó ngó hắn, thấy hắn vội vã cuống cuồng, nói: \”Không có chuyện gì.\” Nàng xoa nhẹ vài cái, đích xác có chút đau. Thầm nghĩ người nam nhân này đúng là bất đồng, quá cứng rắn, tựa như tảng đá vậy. Chân Bảo Lộ từng thấy thân thể lúc hắn mười sáu tuổi, khi đó đã như vậy, hiện nay sắp hai mươi rồi… Khó trách cứng như vậy.
Tiết Nhượng thấy nàng đau đến nước mắt lưng tròng, sao không có chuyện gì? Nhất thời cũng có chút xấu hổ, khom lưng nhặt sách lên cho nàng, lại thấy nàng ôm cái mũi, mới nói: \”Cho ta xem xem.\”
Chân Bảo Lộ cũng không nói thêm nữa, để tay xuống cho hắn coi.
Tiết Nhượng cao lớn, lại không thể khơi cằm nàng lên coi, chỉ có thể thoáng cúi người nhìn nàng, nhất thời khoảng cách của hai người hiển nhiên kề gần hơn. Thấy chóp mũi nhỏ nhắn của nàng hồng hồng, đích xác bị đụng không nhẹ. Hắn nghĩ muốn xoa xoa cho nàng, nhưng vẫn ngượng ngùng, nửa đường thì thu tay về.