Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) - Chương 45

Chân Bảo Lộ lập tức bối rối, mấp máy môi nói: \”Ngươi… Ngươi nói cái gì?\”

Làm sao lại như vậy? Mấy ngày nay phụ thân căn bản không đi Hàn Lâm Viện, cho dù buổi sáng lúc nàng tỉnh lai, phụ thân vẫn khỏe mạnh. Chân Bảo Lộ vội vội vàng vàng xuống giường, trên người chỉ mặc mỗi bộ trung y màu thiển hạnh, chân không bước xuống.

Hương Đào bước lên phía trước đỡ: \”Tiểu thư, người đừng xuống.\”

Tiết Nhượng thấy thế, cũng đưa tay nắm cánh tay nàng: \”Lộ biểu muội.\”

Chân Bảo Lộ không nghe, cố sức tránh đi, phóng ra khỏi phòng ngủ, chạy tới Nghi An Cư.

Tiết Nhượng hơi chau mày, xoay người đi theo.

.

Bên Nghi An Cư, Chân Như Tùng đã được chẩn đoán chính xác, Nghi An Cư cũng bị cách ly.

Mặc dù lão thái thái lo lắng, nhưng lúc này là thời điểm cần yên ổn lòng người, bà không thể rối rắm. Lão thái thái nhìn Từ thị đoan trang hiền thục thường ngày, hiện nay hai mắt đỏ lên, không để ý đại phu ngăn trở muốn chiếu cố nhi tử, trong lòng cũng thổn thức. Người con dâu này, đúng là thật lòng đối với nhi tử của bà, bằng không cũng sẽ không đối với con gái mà Tiết thị để lại tốt như vậy.

Lão thái thái nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Từ thị, nói: \”Được rồi, suy cho cùng ngươi cũng là con dâu trưởng của phủ Tề Quốc Công, nhìn ngươi xem, đã thành bộ dáng gì rồi hả?\”

Thường ngày Từ thị tận lực làm con dâu và thê tử tốt, nhưng lúc này không nhịn được, nức nở nói với lão thái thái: \”Xin người để con dâu đi chăm sóc cho lão gia.\”

Người chiếu cố bên cạnh, vậy cũng bị lây bệnh. Mà đây không phải là phong hàn bình thường, nếu bị nhiễm bệnh, coi như một chân đã bước vào quan tài rồi. Lão thái thái nói: \”Thân ngươi yếu ớt, nếu cũng nhiễm bệnh dịch, bọn Thượng nhi Vinh nhi và Lộ nhi nên làm sao bây giờ?\”

Thượng nhi và Vinh nhi còn chưa tròn ba tuổi.

Từ thị đâu lo được nhiều như vậy, vẫn quyết tâm lưu lại chiếu cố phu quân của mình. Nhưng lão thái thái cao tuổi rồi, sao không hiểu rõ bệnh dịch lợi hại bao nhiêu.

Lão thái thái nhìn Từ thị hai mắt đẫm lệ trước mặt, gương mặt tràn đầy nếp nhăn không hài lòng còn bất đắc dĩ, thở dài nói: \”Được rồi, cứ theo ý ngươi đi. Chỉ là Thượng nhi và Vinh nhi, mấy ngày nay nên tạm thời ở tại Thọ Ân Đường của ta.\”

Người con dâu này đối với nhi từ của bà là một mối tình thắm thiết, trong lòng lão thái thái rất cảm động, nên phải thành toàn. Nhưng hai cháu trai còn nhỏ tuổi, lão thái thái thật sự không dám mạo hiểm.

Từ thị lập tức gật đầu, rưng rưng kích động nói: \”Tốt, nghe theo lão tổ tông.\” Lúc này, Từ thị cũng hiểu rõ bản thân mình không có tâm tư chăm sóc cho hai đứa con trai, ngày thường lão thái thái nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là cháu trai của bà, tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cho nên ở lại Thọ Ân Đường, Từ thị rất yên tâm.

Từ thị tiễn bước lão thái thái, lúc này mới xoa xoa nước mắt, chuẩn bị đi vào chiếu cố Chân Như Tùng.

Đại phu đi ra, là một lão già cao gầy, mặc trường bào cổ tròn màu xám cũ kỹ, tóc đã hoa râm. Bởi vì sợ bị lây bệnh, nên dùng khăn che miệng và mũi, thấy Từ thị muốn đi vào, vội vàng ngăn trở: \”Phu nhân không thể đi vào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.