\”… Ca ca, đó không phải là Lộ biểu muội sao?\”
Trên xe ngựa, tiểu cô nương mặc một thân váy ngắn màu xanh lục chép miệng nói.
Hôm nay tiểu cô nương này cũng đưa tỷ tỷ Từ Tú Tâm đi thi. Nhìn thấy Chân Bảo Lộ hóng mát dưới tàng cây, Từ Tú Tâm bất giác chu môi, giống như đối phương thiếu nàng ta mấy trăm lượng bạc ròng vậy đó.
Đương nhiên Từ Thừa Lãng biết, hôm nay Chân Bảo Quỳnh cũng tới thi, mà Tiểu Biểu Muội quan hệ cùng tỷ tỷ tốt như vậy, tự nhiên sẽ cùng nhau đến. Thật ra cũng đã mấy ngày rồi hắn không gặp nàng…
Ánh mắt Từ Thừa Lãng nhu hòa, nhìn Tiểu Biểu Muội ngồi ở chỗ kia, đang muốn đi qua lên tiếng gọi, lại nhìn thấy bên cạnh nàng còn có một thiếu niên. Ánh mắt Từ Thừa Lãng khựng lại, nghĩ một năm qua, thanh danh của vị Tiết Đại công tử này ở thư viện Bạch Lộ, có thể nói là không lên tiếng mà bỗng nhiên nổi tiếng, hơn nữa nghe nói ngay cả Lư tiên sinh xưa nay mắt cao hơn đầu đặc biệt thu hắn làm môn hạ.
Từ Thừa Lãng cũng từng đi thăm hỏi Lư tiên sinh vài lần, biết ông tuyên bố không thu đồ đệ. Hắn nguyên tưởng rằng Lư tiên sinh là thật lòng không thu, nhưng không ngờ chỉ do bản thân mình không lọt nổi vào mắt của ông thôi. Mà Tiết Đại công tử, lại khiêm tốn như vậy. Đổi lại người bên ngoài, trở thành môn hạ của Lư tiên sinh, còn không đi khoe ra?
Trách không được kỵ xạ của Tiết Nhượng lợi hại như vậy.
Bất quá suy cho cùng thư viện Bạch Lộ là chỗ đọc sách, có nhiều võ nghệ đi nữa, cũng không bằng đọc sách thật tốt.
Nhưng không thể không nói, Từ Thừa Lãng vẫn thật lòng bội phục Tiết Nhượng, dù sao hắn thật có chỗ hơn người.
Từ Thừa Lãng nói với Từ Tú Tâm trên xe ngựa: \”Muốn cùng ta đi xuống không?\”
Gặp Chân Bảo Lộ sao?
Từ Tú Tâm than thở, vốn không muốn đi, nhưng nghĩ đã nhiều ngày không đấu võ mồm cùng Chân Bảo Lộ, liền cùng nhau xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, bắt đầu oán giận: \”Nóng chết đi mất, nóng chết rồi.\”
Từ Thừa Lãng bất đắc dĩ, lại lấy ra hai trái mật đào đã rửa sạch trong xe ra.
Từ Tú Tâm nhìn đại ca như vậy, thì bất mãn nói: \”Phủ Tề Quốc Công không thiếu hai trái đào.\”
Từ Thừa Lãng mỉm cười nói: \”Thời tiết nóng như vậy, cũng không biết Lộ biểu muội có mang nước hay không. Nếu là không mang nước, vừa vặn có thể giải khát.\”
Từ Tú Tâm lại bất mãn hừ hừ vài tiếng, thầm nghĩ trong lòng đại ca chỉ nhớ tới Chân Bảo Lộ, ngay cả muội muội ruột là nàng cũng không bẳng người ta. Nàng phiền nhiễu một hồi, lúc này mới cùng Từ Thừa Lãng đi đến dưới cây nhãn lồng.
Mà Chân Bảo Lộ cũng nhìn thấy hai huynh muội Từ Thừa Lãng đi tới, tuy là biểu ca, nhưng nàng ngồi vẫn không được lễ phép, vì thế đứng lên nói: \”Từ biểu ca.\”
Chân Bảo Lộ đúng là lúc đang trưởng thành, sau lễ mừng năm mới nữa năm, lại cao hơn một chút. Tiểu cô nương mặc một thân váy ngắn màu hồng nhạt, chải búi tóc song loa, trâm hoa châu tinh xảo, mắt hạnh má đào, da trắng như tuyết môi đỏ mọng, mơ hồ có thể nhìn ra phong thái thiếu nữ xinh đẹp ngày sau rồi.