Chân Như Tùng đã nói vậy, tất nhiên Tiết Nhượng không thể cự tuyệt, liền cùng ông đi vào.
Trong phòng Chân Bảo Lộ và Tiết Nghi Phương trò chuyện với nhau thật vui vẻ, thấy phụ thân cùng Tiết Nhượng tiến vào, có hơi sững sờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười với phụ thân: \”Con còn tưởng rằng hôm nay phụ thân không đến xem Tiểu Lộ nữa chứ.\” Giọng điệu hơi yếu ớt và trách móc.
Chân Như Tùng lại cười nói: \”Phụ thân có ngày nào mà không nhớ thương con?\”
Tiết Nghi Phương cũng cười dịu dàng nói: \”Nghi Phương gặp qua dượng.\”
Từ lúc Tiết Thị qua đời, phủ Tề Quốc Công và phủ An Quốc Công cũng không lui tới thường xuyên giống như trước kia. Có điều còn có Chân Bảo Quỳnh, Chân Như Tùng cũng sẽ đi cùng con gái tới phủ An Quốc Công thăm lão thái thái, và Tiết Nghi Phương là cháu gái mà lão thái thái thương yêu nhất, đương nhiên Chân Như Tùng đã gặp vài lần, cũng cảm thấy cô nương này có cái miệng ngọt lại hay cười, rất khiến người ta yêu thích.
Lúc này thấy tiểu cô nương và con gái nhà mình hợp ý nhau như vậy, cũng cười ôn hòa nói: \”Nếu Nghi Phương rãnh, hãy thường xuyên đến chơi với Tiểu Lộ.\”
Thật sự mà nói, đúng là Chân Bảo Lộ không có bạn bè nào cả. Mặc dù Chân Như Tùng vui mừng khi con gái chăm chỉ nhu thuận, nhưng cũng cảm thấy đứa nhỏ mới bao nhiêu tuổi, nên thừa dịp tuổi còn nhỏ mà chơi đùa nhiều hơn.
Tiết Nghi Phương ngoan ngoãn gật đầu: \”Dạ được, đến lúc đó con cũng sẽ thường xuyên mời Tiểu Lộ đến phủ nhà con làm khách, con thật rất thích Tiểu Lộ.\”
Chân Như Tùng tới thăm con gái xong, thì về phòng của mình thay y phục, mà Tiết Nghi Phương hiểu được tuy rằng Lộ biểu muội khí sắc không tệ, nhưng vẫn còn bệnh, cần tĩnh dưỡng, nên cũng không quấy rầy thêm. Đợi Chân Bảo Quỳnh đưa Tiết Nhượng và Tiết Nghi Phương đi ra ngoài, Chân Bảo Lộ mới bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng gọi Tiết Nhượng lại: \”Đại Biểu Ca.\”
Bước chân Tiết Nhượng ngừng lại, xoay người nhìn nàng.
Chân Bảo Lộ nói: \”Ta còn có chuyện muốn nói cùng ngươi.\”
Chân Bảo Quỳnh dẫn Tiết Nghi Phương đi ra ngoài trước, Tiết Nhượng mới chậm rãi đi qua, hai tròng mắt màu đen âm trầm thâm thúy, nhìn tiểu cô nương trên giường nhỏ nói: \”Lộ biểu muội.\”
Chân Bảo Lộ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nói: \”Chuyện tình ngày ấy, ta phải cám ơn Đại Biểu Ca thật nhiều. Nếu không phải gặp được ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ…\”. Rốt cuộc vẫn là do được nuông chiều, nhất thời xúc động, hoàn toàn không hề nghĩ tới sau khi trốn ra khỏi phủ sẽ phát sinh chuyện gì.
Tiết Nhượng nói: \”Không cần…\” Hắn khựng lại, cảm thấy phản ứng của mình quá lạnh nhạt, liền lẳng lặng nhìn Tiểu Biểu Muội nói lại: \”Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng biểu ca, việc này là ta phải làm.\”
Chân Bảo Lộ cảm thấy ấm áp, gật đầu ừ một tiếng, rồi sau đó mỉm cười nói: \”Còn có ngày ấy Đại Biểu Ca cho ta mượn áo choàng, ta đã kêu Chúc ma ma cất lại, không có bị dơ, Đại Biểu Ca mang về đi.\”