Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) – Chương 27: Nguy cơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) - Chương 27: Nguy cơ

Tiết Nhượng không phải là người xúc động lỗ mãng, cũng không nghĩ tới, bản thân mình sẽ lại đi so đo cùng với một thiếu niên trẻ tuổi ngây ngô. Hắn thản nhiên nói: \”Bất quá là trao đổi với nhau thôi, đa tạ.\”

Rốt cuộc thì không cần phải đa tạ, trong lòng Từ Thừa Lãng quá là rõ ràng. Hắn vốn là người nổi bật, nhưng trước mặt Tiết đại công tử, cũng vấp phải nhiều trắc trở. Hắn bước nào cũng đuổi tận giết tuyệt, sau khi thắng lại tỏ thái độ lạnh nhạt, cho dù tính tình ôn hòa như Từ Thừa Lãng, cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều hơn —- bản thân mình đến tột cùng là đắc tội với hắn khi nào? Hay hắn muốn lấy mình ra để tạo thanh danh?

Nhưng nghĩ lại, lấy năng lực của Tiết Nhượng, Từ Thừa Lãng hiểu được, nếu hắn thật sự muốn thành danh, cũng không chờ tới bây giờ. Như vậy, không lẽ thật sự nhằm vào mình?

Từ Thừa Lãng chậm rãi đứng dậy, nói: \”Kỳ nghệ của Tiết đại công tử, tại hạ chịu thua. Hôm nay đến nơi đây, ta còn có việc.\” Nói xong, mới nhìn Chân Bảo Lộ ngồi bên cạnh Tiết Nhượng, nói, \”Lộ biểu muội, chúng ta đi thôi.\”

Chân Bảo Lộ xem như đang bị lão thái thái cấm chừng, lúc này đi ra ngoài cũng do lão thái thái nói, liền nhu thuận đứng dậy, nói tạm biệt với Tiết Nhượng và Tống Chấp.

Mà Từ Tú Tâm vốn muốn ở bên cạnh Tống Chấp, nhưng trước mắt cảm xúc của đại ca nhà mình không được tốt, cũng không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đi theo.

Mọi người đi rồi, lúc này Tống Chấp mới vén vạt áo ngồi xuống. Hắn tốt tính, được hoan nghênh, nhưng điểm trọng yếu nhất, cũng là hiểu được tùy mặt gửi lời, tình huống hôm nay, hắn thật sự xem không hiểu, tò mò hỏi: \”Giữa ngươi và Thừa Lãng có chuyện gì sao?\”

Tống Chấp và Từ Thừa Lãng là quân tử chi giao, tính tình hai người hợp nhau, Tống Chấp rất thưởng thức người như Từ Thừa Lãng, mà hắn cũng thưởng thức Tiết Nhượng, cho nên không muốn hai người có hiểu lầm gì. Hắn nhìn thiếu niên ngồi đối diện, mấy ngày này tiếp xúc, đây là lần đầu tiên hắn không rõ tâm tư của một người. Nhưng ngày ấy Tiết Nhượng xả thân cứu hắn, cũng là sự thật.

Tống Chấp nói: \”Kỳ thật tính tính Thừa Lãng khá tốt, nếu ngươi tiếp xúc nhiều hơn, sẽ trở thành bạn tốt.\”

Rốt cuộc là Tống Chấp lớn hơn hắn một tuổi, giọng điệu hơi có phong phạm huynh trưởng.

Lại nghe Tiết Nhượng nói: \”Tống huynh suy nghĩ nhiều, ta và Từ công tử cũng không có xảy ra chuyện gì.\”

Tống Chấp chậm rãi nói: \”Nhưng, tài đánh cờ của ta kém xa Thừa Lãng… Ngươi thua cho ta, lại dễ dàng thắng hắn, đây thật không thể nào nói nổi nha?\” Rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ vai hắn, khẽ cười.

.

Chân Bảo Lộ theo hai huynh muội Từ Thừa Lãng cùng nhau đi bái Phật, dọc theo đường đi Từ Thừa Lãng không hề nói chuyện, Từ Tú Tâm lại cứ líu ríu, nói không ngừng: \”… Họ Tiết có cái gì lợi hại, bất quá chỉ may mắn thắng đại ca một lần, ra vẻ gì chứ? Đại ca yên tâm, lần tới ngươi cùng hắn lại chơi cờ, bảo đảm có thể thắng hắn.\”

Chân Bảo Lộ thầm nghĩ Tú Tâm biểu tỷ quả nhiên là nói năng lung tung, Đại Biểu Ca thắng được ngay thẳng, người nào cũng nhìn thấy. Tạm thời cho dù thắng, Đại Biểu Ca cũng không có lộ nửa phần kiêu ngạo, làm sao mà ra vẻ chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.