Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) – Chương 20: Thử nghiệm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu (Mạt Trà Khúc Kỳ) - Chương 20: Thử nghiệm

Chân Bảo Lộ nở nụ cười.

Nàng chọn quýt đương nhiên phải ngọt rồi.

Có điều, nàng nhớ rõ quýt này có hột nha.

Chân Bảo Lộ nghiêng đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, ánh mắt thoáng nhìn xuống, thấy cổ họng hắn giật giật, nhưng vẫn chưa phun hột ra, có lẽ Đại Biểu Ca may mắn, ăn trái quýt đó vừa lúc không có hột.

Từ Thừa Lãng đi vào, thấy Chân Bảo Lộ ngồi bên cạnh Tiết Nhượng, ánh mắt hơi giật mình, sau mới đi tới nói: \”Thương thế của Tiết công tử như thế nào rồi?\” Hôm nay Tiết Nhượng và Tống Chấp gặp chuyện không may ở sân ngựa của phủ Trường Trữ Hầu, hiển nhiên Từ Thừa Lãng phải có trách nhiệm, cũng may hai người bị thương không nặng.

Tiết Nhượng ung dung thản nhiên thu lại vẻ ôn hòa trên mặt, nhìn về phía Từ Thừa Lãng ôn nhuận như ngọc trước mặt, nói: \”Không có gì đáng ngại. Cưỡi ngựa bị thương là việc không thể tránh được, Từ công tử không cần để ở trong lòng.\”

Từ Thừa Lãng nói: \”Tiết công tử không sao là tốt rồi.\” Chuyện đã xảy ra lúc nãy, nếu không có Tiết Nhượng phản ứng kịp thời, sợ là Tống Chấp đã mất mạng dưới vó ngựa của hắn… Trong lòng Từ Thừa Lãng cảm thấy tự trách, nhưng chuyện đột ngột xảy ra, Từ Thừa Lãng vẫn còn là một thiếu niên trẻ tuổi, khó tránh khỏi không biết phải làm sao. Nói cho cùng, Từ Thừa Lãng vẫn rất cảm kích Tiết Nhượng.

Lúc này Tống Chấp ở phòng bên cạnh đã được đắp thuốc rất tốt đang chuẩn bị hồi phủ, cố ý lại đây cảm tạ ân cứu mạng của Tiết Nhượng.

Thái độ của Tiết Nhượng đối với Tống Chấp rõ ràng ôn hòa hơn.

Tống Chấp xuất thân từ phủ Trung Dũng Hầu, từng qua lại với rất nhiều công tử quyền quý, nhưng hôm nay Tiết Đại công tử và hắn bất quá chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng đã xả thân cứu giúp, khiến cho Tống Chấp cảm thấy rất là khâm phục, lúc này thấy thái độ Tiết Nhượng khiêm tốn nhã nhặn, từ trong đáy lòng rất là thưởng thức. Liền nhận định Tiết Nhượng thật sự là một người rất đáng để kết giao.

Mới vừa rồi bên cạnh Tống Chấp có nhiều người, Chân Bảo Lộ chỉ xác định hắn không bị thương nặng thì tới bên Tiết Nhượng, trước mắt nhìn Tống Chấp được bôi thuốc xong còn tự mình qua đây, vậy có lẽ thật sự không sao rồi. Chân Bảo Lộ mới thở phào nhẹ nhõm, nếu hôm nay không có Đại Biểu Ca, bị con ngựa kia đạp xuống, sợ là Tống Chấp không chết cũng bị tàn phế. Tỷ tỷ nên làm thế nào cho phải a!

Nghĩ đến điều này, hình ảnh kia thật là vô cùng hung hiểm, Từ biểu ca xưa nay ổn trọng, cũng lập tức bị rối loạn.

Chân Bảo Lộ liếc nhìn Đại Biểu Ca nhà mình, cánh môi khẽ nhếch, mới nhìn sang Tống Chấp, Tống Chấp cũng đang nhìn sang nàng khẽ cười.

Từ Thừa Lãng tự mình đưa Tống Chấp ra ngoài.

Chân Bảo Lộ ở lại trong phòng, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, lại cảm thấy cũng không còn sớm, nên trở về thôi.

Chân Bảo Lộ xem xét quan sát Tiết Nhượng bên cạnh, muốn mở miệng nói lời từ biệt.

Lại thấy vị Đại Biểu Ca này cũng nhìn nàng: \”Lộ biểu muội.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.