Thực ra truyện này mình hoàn thiện đã từ lâu rồi, chỉ là vẫn đem sửa lại vì có vài chỗ vẫn rất rời rạc khiến mình chưa ưng ý và cảm xúc của cá nhân khiến mình tạm dừng để ổn định. Mọi người cảm thấy lối văn vẫn rất rời rạc không ăn khớp với nhau đúng không? Đặc biệt là em Đình, lời của em ý đa số đều bị ngắt quãng ko liền mạch, như mọi người đều biết em ý từ nhỏ đã trải qua biến cố nhiều như thế dẫn đến bị ngốc, nhưng không thể phủ nhận em ý ngốc đáng yêu mà đúng không?
Có một điểm khiến mình không cam tâm là cái kết của Lý Mai (tức Lý Nhất Phỉ) kẻ lấy oán báo ơn điểm hình. Được bà ngoại Mạnh Đình giúp đỡ rồi cuối cùng lại ngoại tình với chính chồng của người đã giúp đỡ mình, lại đem những sự đố kị không cam lòng của bản thân chút hết lên trên người một đứa trẻ. Cái kết của bà ta vẫn quá nhẹ nhàng. Đó là với cá nhân mình nghĩ vậy thôi^^
Còn cả Ngụy Tiểu Vũ và Dư Mỹ Huyên (Linda), một kẻ nhận được sự yêu thương, đồng cảm từ mẹ của em nhưng vì sự ích kỷ, đố kỵ và sự tiểu nhân của mk lại là kẻ trực tiếp chia rẽ em với gia đình suốt bao nhiêu năm, còn một kẻ lại gián tiếp nhưng đó lại trở thành kẻ tiếp tay khiến cuộc sống sau này của em đi vào địa ngục, nhưng vẫn được ăn lo mặc ấm sống trong sung sướng và nhận được sự thân thiết cũng như yêu thương của mọi người suốt gần hai mươi năm mà cái kết thật sự khiến mình chưa thỏa mãn.
Có ai giống mình khi đọc đến đoạn tra về quá khứ của em Đình mà kiềm lòng không được mà khó chịu không? mình gần ba mươi tuổi rồi nhưng vẫn không kiềm được đây. nhiều lúc đọc đến lý do khiến em Đình khổ sở mình muốn drop lắm ấy. Đây là lý do tại sao mình hoàn thành xong truyện từ lâu rồi nhưng vẫn chỉ 1 ngày 1 chương, Bởi vì nó khó chịu đó :D.
Ầy… mà truyện này đa số toàn đấu đá ngầm thôi à, ai biết ai bằng mặt không bằng lòng đâu. Cứ tưởng là vô hại nhưng lại làm ra chuyện mà ai cũng chẳng thể ngờ, chương trước còn thân thiết chương sau đã ngầm đâm một cái lúc nào chẳng hay.
Vậy nha~ bye~~~