\”Vậy…có thể mang người nhà không?\”
Mạnh Đình ngay sau đó thốt ra câu hỏi này, Yến Minh Á còn chưa kịp phản ứng, Yến Mạn Gia và Ninh Châu cùng nhau nghe hồi lâu. Yến Mạn Gia cười nghiêng ngả \’ha ha\’, Ninh Châu trái lại mím môi cười.
Mức độ biểu hiện của họ tuy không giống nhau, nhưng ý nghĩa đại khái là tương tự, sự thực là bất đắc dĩ với Mạnh Đình.
Tóm lại muốn để cho Mạnh Đình rời khỏi Yến Tuy, là việc có độ khó cực kì lớn.
Mạnh Đình nghiêng đầu nhìn Yến Mạn Gia và Ninh Châu, dường như không hiểu các bà tại sao lại cười, nhưng đây không phải cái cậu hiện tại vội vàng muốn biết, cậu nhìn, lại quay đầu qua, tiếp tục hỏi Yến Minh Á: \”Có thể không?\”
Yến Minh Á sững sờ gật đầu: \”Có thể.\”
Hắn đương nhiên sẽ không tự mình đa tình cảm thấy Mạnh Đình sẽ mang theo hắn, cậu mang theo người nhà khẳng định là Yến Tuy, sau khi hắn trả lời, lại nhớ ra, hắn còn chưa tìm ban tổ chức xác định: \”Tôi lại hỏi một chút.\”
Mạnh Đình gật đầu, cậu đứng lên: \”Vậy cậu xác định đi rồi lại nói cho tôi biết, tôi còn có việc, không nhiều lời với cậu nữa.\”
Cậu nói xong với Yến Minh Á, liền xoay người đi, nhìn về phía Yến Mạn Gia và Ninh Châu: \”Hai người ở nhà, con đi tìm Yến Tuy.\”
\”Đi đi, chú ý an toàn.\” Ninh Châu gật đầu, bà biết Mạnh Đình và Yến Tuy cảm tình có bao nhiêu tốt, cậu có thể vì bà ở nhà nửa buổi, đã coi như hiếm có rồi.
Mạnh Đình lên tầng thay quần áo, sau đó xuống tầng lên xe, đến dưới tầng công ty, cậu mới nhớ ra, cậu trước đó đã quên gọi điện thoại cho Yến Tuy, mà trước mắt cậu cả người đều đến rồi cũng không cần thiết lại gọi điện thoại.
Cậu trên tay cầm một hộp nhỏ, bên trong có hoa quả và điểm tâm Ninh Châu chuẩn bị cho cậu và Yến Tuy, lúc cậu đi đến thang máy, bên trong còn có một người, âu phục giày da, thoạt nhìn rất có bộ dáng tinh anh, chỉ là Mạnh Đình thường xuyên đến cao ốc Yến thị, còn người này lại chưa từng thấy.
\”Đưa đồ đến văn phòng tổng tài?\” Người kia chủ động hỏi Mạnh Đình, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cậu, đại khái là cảm thấy Mạnh Đình và hình ảnh anh trai giao đồ ăn trong ấn tượng của hắn không phù hợp lắm.
Mạnh Đình nghe vậy đánh giá hắn, sau đó gật đầu, cậu xác định là muốn đến văn phòng Yến Tuy không sai.
\”Đưa cho tôi đi, tôi đưa lên.\” Người kia nói với Mạnh Đình, giơ tay, liền muốn nhận lấy.
Nhưng nghênh đón hắn, không phải hộp đồ Mạnh Đình đưa lên, mà là một đạp rất ác liệt.
Người kia cũng không phải thùng rỗng, hắn xoay người trốn qua, sau đó cùng Mạnh Đình đánh nhau, từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất thời gian gần một phút, ở trong không gian nhỏ hẹp, hai người ra tay người này so với ngươi kia càng hung ác hơn.
Bảo vệ trong phòng quan sát lúc bọn họ ra tay, thì phát hiện khác thường, thang máy mở ra, bốn bảo vệ thường trú tầng cao nhất đã mang dùi cui đứng trông ở cửa thang máy, bên cạnh thang máy cũng có người bảo an mang đến, thậm chí Vương Phong và Yến Tuy cũng bị kinh động đến, cũng đi về phía bên này.