Mạnh Đình tin, nhưng đồng thời cậu cũng càng đau long hơn, cậu cuối cùng cũng không tiếp tục ngăn cách với Yến Tuy nữa, cậu cọ đến trong ngực Yến Tuy, nhẹ nhàng ôm lấy anh: \”Em biết sẽ đau…\”
Một đập kia mạnh như vậy, âm thanh vang như thế, thân thể Yến Tuy cũng là máu thịt, sao có thể sẽ không đau.
Yến Tuy mím môi, cũng không biết trả lời sao, anh ở trên sống lưng Mạnh Đình vuốt ve, trong lòng bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất ấm áp.
Một ngày này ở Yến thị nước F, cuộc sống của Dư Mỹ Huyên cũng trôi qua không quá tốt, hôm qua bọn họ cũng giống Tiêu trạch nói chuyện, Yến Trinh Bác đem ghi âm đối thoại của ông và Dư Mỹ Huyên mở cho Yến Mục nghe, muốn để cho hắn hiểu rõ lòng dạ độc ác đáng sợ của người phụ nữ bên cạnh hắn.
Trước đem đứa nhỏ của mình bán không nói, còn đem đứa con út của Tiêu gia lưu lạc đến Hải Thành bán đi, hơn nữa những năm này bà ta còn không hề hối hận, chưa từng nghĩ đến đứa nhỏ mà bà ta bán đi, hay đền bù thứ gì đó.
Nhưng Dư Mỹ Huyên thông minh hơn không thất bại như Ngụy Tiêu Vũ, trước khi Yến Mục bị Yến Trinh Bác gọi đến, bà ta đã tiêm dự phòng trước với Yến Mục, bà ta nói đến Mạnh gia, nói đến cha mẹ đẻ, Yến Mục không chỉ không cảm thấy Dư Mỹ Huyên có gì sai, còn cảm thấy bà ta đáng thương cùng dũng cảm.
Hôm nay Yến Trinh Bác gọi Yến Mục đến, là cho ông một quyết định, Yến gia nước F tuyệt đối không dung người phụ nữ như vậy, Yến Thư Á có thể vô tội, nhưng mẹ đẻ của hắn Dư Mỹ Huyên tuyệt đối không thể chiếm giữ vị trí trưởng bối này.
\”Ba, Linda chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, cô ấy chỉ là bị bức đi đến cùng đường, hoàn cảnh bức bách, cô ấy nuôi Thư Á trưởng thành, chịu nhiều vất vả, người sao có thể bởi vì một câu của Tiêu thị, liền phủ nhận tất cả sự tốt đẹp của cô ấy chứ.\”
Yến Trinh Bác nhìn Yến Mục, thời gian dài một câu cũng không nói, nhưng khi ông lại mở miệng, dọa sợ Yến Mục.
\”Hiện tại con chỉ có hai con đường, con đường thứ nhất là ly hôn với người phụ nữ kia, con đường thứ hai con và cô ta cùng nhau cút khỏi Yến gia.\”
Ả đàn bà Dư Mỹ Huyên như vậy, Yến Mục bây giờ còn có thể cảm thấy tốt đẹp, Yến Trinh Bác thật sự thất vọng vô cùng đối với ông.
Dường như sợ Yến Mục không rõ ràng ý nghĩa của \’cút\’ là gì, Yến Trinh Bác lại giải thích thêm một câu: \”Sau này con và Yến thị thoát ly tất cả quan hệ, không phải con trai của Yến Trinh Bác ta nữa, cũng không phải con trưởng của Yến thị nước F.\”
Không chỉ không có quyền thừa kế gia chủ, cũng sẽ không có bất kì tài sản nào thuộc Yến thị, nếu như Yến Mục có thể vì Dư Mỹ Huyên làm đến mức như vậy, như vậy ông liền thanh toàn cho bọn họ, nếu Tiêu gia truy cứu, bọn họ tự cùng nhau gánh vác.
Yến Trinh Bác nhìn Yến Mục sững sờ, ông không mở miệng nữa, nhưng nét mặt của ông cũng không có bất kì thay đổi gì, cái này so với châm biếm đùa cợt còn khiến người ta sợ hơn, biểu hiện này của Yến Trinh Bác, là tuyệt đối nghiêm túc, cũng không phải hù dọa, chỉ cần Yến Mục chọn, Yến Trinh Bác sẽ dựa theo lời của ông nói cho Yến Mục biết mà làm.


