Nhưng sắc mặt Ninh Châu còn khó coi hơn ả, bà rút tay mình ra, lập tức được Tiêu Huy Dân ôm lấy kéo vào trong ngực, mang bà ngồi xuống bên cạnh Mạnh Đình và Yến Tuy, Ninh Châu nhẹ nhàng nắm lấy tay Mạnh Đình, sắc mặt bà lúc này mới dịu lại.
\”Ngày phòng đêm phòng trộm trong nhà khó phòng, cô nói cô nghe không hiểu?\” Tiêu lão gia tử cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng hà khắc: \”Dư Mỹ Huyên đều nhận tội rồi. Dư Mỹ Huyên cô nói không biết…vậy Dư Lương cô biết chứ.\”
Dư Lương là cha đẻ của Dư Mỹ Huyên nhưng đồng thời gã còn có một thân phận khác, gã là tài xế riêng của Ngụy Tiêu Vũ sau khi gả đến Tiêu gia.
Ngụy Tiêu Vũ nghe vậy bỗng nhiên ngước mắt lên, trong chớp mắt ả hoảng hốt kia, đã hoàn toàn rơi vào trong mắt mọi người, lại cộng thêm thân thể ả hoàn toàn run rẩy không khống chế được, chính là ả còn nói ả không biết, chỉ sợ là chồng ả Tiêu Hiên Dân cũng không tin.
Dư Lương…tên này vừa nghe, chính Tiêu Huy Dân và Tiêu Hiên Dân đều có chút ấn tượng, trước khi Ninh Châu và Mạnh Đình xảy ra chuyện, Dư Lương bởi vì say rượu làm hỏng việc bị quản gia đuổi đi, Tiêu Hiên Dân ghét bỏ quản gia xử lý quá nhẹ, còn ồn ào một trận, là Ngụy Tiêu Vũ khuyên nhủ.
\”Ba, người đến cùng đang nói cái gì? Cái gì Dư Lương, ông ta không phải sớm đã bị đuổi rồi sao?\” Nếu như không phải bởi vì lúc đó ông và lão quản gia ồn ào quá nghiêm trọng, bọn họ căn bản không thể nhớ gã ta.
Quan hệ của Tiêu Hiên Dân và Ngụy Tiêu Vũ tuy không bằng Tiêu Huy Dân và Ninh Châu, nhưng đó là lúc còn trẻ hoang đường, sau này bọn họ cũng rất tốt, lại ở trước mặt anh chị dâu con cháu, Ngụy Tiêu Vũ bị khiển trách như vậy, ông cũng cảm thấy đau mặt.
\”Cái gì?\” Tiêu lão gia tử cười gằn, ánh mắt ông lão vẫn khóa chặt Ngụy Tiêu Vũ, ông tiếp tục nói.
\”Chính là cô ta cấu kết với người ngoài, bắt cóc chị dâu Ninh Châu của con, cháu trai Tử Nặc của con. Thấy hành động thất bại, Ninh Châu và đứa nhỏ sắp được cứu về, cô ta còn bảo Dư Lương mang Tử Nặc đi…\” Dự định lúc đầu của ả chính là muốn đem đứa nhỏ vứt xuống biển, nhưng Dư Lương được ả ủy thác có lẽ không đành lòng, hoặc là nhân tính còn sót lại, nên chỉ ném tã lót vào trong biển, còn Mạnh Đình được đem đến Hải Thành nơi Dư Mỹ Huyên ở.
Dư Mỹ Huyên lúc đó mới đem Yến Thư Á bán đến cô nhi viện mấy ngày, không có đạo lý bà ta vứt con mình đi, còn phải nuôi một đứa nhỏ không biết từ đâu đến này, cộng thêm bà ta tình cờ biết được thân phận của Yến Mục, liền dứt khoát đưa Mạnh Đình đi đổi chỗ cho Yến Thư Á.
Dư Lương trở về nhà một chuyến, thấy Mạnh Đình đã bị Dư Mỹ Huyên bán đi, Dư Mỹ Huyên mang theo Yến Thư Á trốn gã, chuẩn bị ra nước ngoài, Dư Lương có lẽ không phát hiện đứa nhỏ bị bán đi, hoặc có lẽ đã phát hiện cũng không truy cứu, gã dùng tiền Ngụy Tiêu Vũ cho cũng chạy ra nước ngoài, gã trong lòng rất rõ ràng, gã biết quá nhiều, một khi dính dáng đến Tiêu gia sẽ không bỏ qua cho gã, chính là Ngụy Tiêu Vũ cũng sẽ không buông tha cho gã.
Tiêu lão gia tử nói xong, bị tức giận đến mức sắc mặt đều đen, nhưng âm thanh của ông vẫn rất vang dội, tay ông lại vỗ bàn: \”Lão Mạc, mang người vào.\”


