Sủng Hôn Hào Môn – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Sủng Hôn Hào Môn - Chương 82

Mạnh Đình rất thích Yến Tuy chạm vào cậu, như thế nào đều thích, cậu được xoa tóc, mắt cũng nhìn chằm chằm cằm Yến Tuy, thỉnh thoảng chớp một cái, cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì, gò má đỏ tươi, nhưng đến cùng vẫn nhớ ghế ở đằng trước còn có một Triệu Binh đang lái xe, không nói hay làm gì nữa.

Yến Tuy nghĩ đến chuyện gì đó, lại cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt của Mạnh Đình, nét mặt anh hơi ngỡ ngàng, tay xoa tóc Mạnh Đình cũng dừng lại, anh mím môi, lại muốn cười, lại không hiểu sao bị chọc đến rung động, cái biểu cảm dục cầu bất mãn này của Mạnh Đình, xác thực rất đáng yêu lại ngon miệng.

Nhưng bị nhìn chăm chú hồi lâu , Yến Tuy cũng chịu không nổi nếu Mạnh Đình nhìn anh như vậy, tay anh từ tóc Mạnh Đình di chuyển đến gò má cậu, nhẹ nhàng nhéo hai cái, sau đó mới che phủ lên mắt cậu.

Mạnh Đình bị che mắt, hai gò má hơi phồng lên, có hơi bất mãn: \”Em không buồn ngủ, em chính là muốn nhìn anh.\”

\”Ngoan, đến nhà em lại xem.\” Yến Tuy nghe vậy tay tiếp tục che không rời đi, lại cúi đầu dỗ dành một câu.

Mạnh Đình suy nghĩ một lát, cảm thấy Yến Tuy có lẽ thật sự là đau lòng cậu chạy đến nhà máy mệt mỏi, mới có ý để cho cậu nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu tuy còn ngứa tim ngứa phổi muốn nhìn Yến Tuy, nhưng đến cùng vẫn là nhịn xuống.

\”Vậy em trở về nhà phải nhìn thật lâu…\”

\”Được.\” Yến Tuy dứt khoát trả lời, trong lòng bàn tay anh là Mạnh Đình không ngủ khiến lông mi nhẹ nhàng rung rung, loại cảm giác khác thường kia lan tràn đến đáy lòng anh, khiến cả người anh đều trở nên dịu dàng.

Yến Tuy từ lúc bắt đầu gặp được Mạnh Đình vẫn luôn có cảm giác nếm thử yêu đương, cho dù đơn giản nhất chỉ là cùng với Mạnh Đình đối diện, đều có thể câu dẫn anh phản ứng thân thể không thể nào khống chế, muốn hôn, muốn tiếp xúc càng thân mật hơn nữa, tùy thời tùy lúc.

Triệu Binh ngồi đằng trước ghế lái, thỉnh thoảng không để ý liếc nhìn kính chiếu hậu, đều phải đau răng rất lâu, nhưng đau thì đau, cũng quen rồi a.

Sau hơn hai tiếng, họ đã đến được Yến trạch, Mạnh Đình đã sắp ngủ được một tiếng, lại tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, cậu dựa vào bả vai Yến Tuy, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm Yến Tuy, cậu không rõ Yến Tuy tại sao bỗng nhiên không để cho cậu nhìn.

Xe rốt cuộc cũng dừng lại, bọn họ cuối cùng đã đến nhà.

Mạnh Đình sau khi xuống xe, còn chưa rời khỏi xe được hai bước, ánh mắt cậu liền dán chặt trên người Yến Tuy, cậu rất vui vẻ nói: \”Hiện tại em có thể nhìn anh chưa, em muốn nhìn anh.\”

Những ngày qua Yến Tuy rất bận, Mạnh Đình cho dù muốn dính lấy anh, cũng biết chừng mực, biết đau lòng anh. Hiện tại Yến Tuy đã hết bận, cậu cuối cùng cũng có thể yên tâm nhìn anh, dính lấy anh, thỉnh thoảng lại quấn quýt lấy.

Gò má Mạnh Đình lại đỏ ửng, dưới ánh đèn màu quýt trước cửa, rất đẹp.

Trái tim Yến Tuy lại không chịu thua kém mà nhảy nhót hai cái, anh nắm chặt tay Mạnh Đình, cuối cùng không tiếp tục nhẫn nhịn nữa, hoặc là nói, anh cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, anh buông tay Mạnh Đình ra, một tay ôm lấy eo cậu, một tay xoa sau gáy cậu, cúi đầu hôn lên môi Mạnh Đình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.